Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lần đó, cô tỏ tình thành công.

Đúng như cậu dự đoán, họ quen nhau chưa tới ba tháng!!!!!! Là do Trịnh Thiên Dương chia tay, lí do đơn giản, cô quá trẻ con và ngang bướng.

Cậu lại nhớ có lần, cô kể với cậu về chuyện tình đẹp lãng mạng gì đó của hai người.

-"Phong, cậu có biết gì không? Kỉ niệm một tháng chúng tôi bên nhau đã tổ chức rất lãng mạng. Đó là.....ngồi ngắm sao trên bãi biển. Anh ấy nói sao có thể chỉ ngồi tâm sự rồi ngắm sao nhạt nhẽo thế kia? Tại sao chúng tôi không đi ăn nhà hàng hay quán lề đường nào đó. Tôi trả lời là, vì em thích thế. Nếu không anh có thể chia tay!!!!"

Nghe cô kể cậu chỉ biết cười. Mẫn Hy của cậu sao mà trẻ con thế kia, sao mà đáng yêu đến thế. Cậu đương nhiên hiểu ý và sở thích của cô. Nguồn sống của cô không phải là gia đình, Trịnh Thiên Dương hay là cậu, mà nguồn sống của cô chính là những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng. Còn về tên Thiên Dương đó, có thể đối với anh ta như thế là nhạt nhẽo, nhưng đổi lại người đó là cậu thì sẽ hạnh phúc biết bao. Mà cô thì chẳng bao giờ nghe theo ý kiến người khác, đơn giản là cô thích thì cô làm, chẳng ai có thể ngăn cấm.

Lần chia tay này cô không những không buồn còn rất vui. Cô nói với cậu rằng hắn ta chẳng có gì tốt, chỉ được cái đẹp trai còn tất cả những thứ khác điều tệ. Hắn ta ý, chẳng biết quan tâm chiều chuộng cô như cậu đâu, cái gì cũng nói là nhàm cả. Những thứ cô cho là lãng mạng thì hắn lại nhăn nhó cho rằng cô trẻ con, thật đúng là ngu quá xá mới quen hắn mà. Cậu nghe xong, phì cười. Trên đời này, quả thật chẳng ai hiểu cô được như cậu. Lại nhớ có lần, vì tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mới xuất bản của tác giả nổi tiếng quá hay mà cô đã nhịn ăn nhịn ngủ cả hai ngày chỉ để theo dõi. Ba mẹ cô sốt ruột khuyên mãi mà cô chẳng chịu nghe, chỉ có một đứa con cưng duy nhất nên không dám la. Đành phải sang nhà cậu gọi cậu qua để giải quyết.

Cậu vào phòng cô, thong dong bắt ghế ngồi chéo chân, nhìn cô chăm chăm hồi lâu mới lên tiếng.

-"Cậu định nhịn ăn nhịn ngủ tới bao giờ?"

-"Còn nửa quyển nữa, tôi định đọc xong tất rồi mới ăn."

-"Thôi vậy được. Nhưng mà nhịn ăn nhịn ngủ quá ba ngày có thể chết đó, mà chết rồi sẽ không được đọc tiểu thuyết nữa."

Cậu dọa, cô sợ xanh mặt. Lập tức bỏ cuốn tiểu thuyết xuống mà xuống nhà lấy đồ ăn. Mặc dù nói cô thông minh học giỏi, nhưng cậu thừa hiểu, nó chỉ ở mặt lí thuyết thôi, còn thực hành thì.....thôi rồi!!!!!! Cô não cá vàng, trí nhớ tồn tại trong vài giây lập tức quên sạch, nên học bài chỉ để được điểm cao lúc trả bài hay kiểm tra, sau khi xong thì lập tức quên ngay nên cậu rất dễ hù dọa. Cũng chính điểm này của cô mới khiến cậu yêu nhiều như thế, vì cô quá ngốc.

.....

Ngày mai là sinh nhật cô. Mà hôm nay cậu đã sốt sắng suy nghĩ kế hoạch. Sáu giờ tối, cậu dẫn cô đi ăn, đi chơi muốn gần hết Thượng Hải. Đúng mười giờ đêm, cậu đưa cô lên sân thượng nhà mình để ngắm sao chuyện trò, còn chu đáo chuẩn bị nước và trái cây để hai người vừa ăn vừa nói. Chuyện này nhà họ Hàn và nhà họ Vũ cũng không ý kiến, vì hai bên đã xác định làm xuôi gia với nhau rồi. Cho dù cô có ngủ luôn ở nhà cậu cũng chẳng ai buồn quan tâm. Nhìn những thứ cậu chuẩn bị, cô mỉm cười, nói.

-"Lâm Phong, tôi biết đi đâu kiếm ra người vừa chu đáo lại hiểu ý tôi như cậu chứ."

Cậu suy nghĩ "Cậu không cần kiếm, vì nếu có người thứ hai thì đó nhất định sẽ là con chúng ta sau này" nhưng cậu nào dám trả lời như thế, cậu nói.

-"Thì tôi luôn bên cậu đấy, cần gì kiếm chi cho mệt."

Cô cười, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Thật sự rất xinh đẹp.

Họ cứ ngồi đó, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm. Mười một giờ năm mươi chín phút, cậu bất ngờ lấy ra một cái bánh kem thật to, trên đó ghi chữ "Chúc con ngốc Mẫn Hy tròn mười bốn tuổi" Mười hai giờ, cậu đốt nến, cả hai cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, và hôm nay, là sinh nhật cô. Cậu nói.

-"Hôm nay tôi muốn tổ chức sinh nhật theo kiểu lãng mạng ngôn tình gì đó cho cậu, quà tôi cũng mua rồi nhưng đợi mai rồi nhận nhé!"

-"Okie. Nhưng cậu tặng cái gì á?"

-"Bí mật."

Cô cười hạnh phúc.

Trên đời này, cô thừa nhận rằng, người hiểu cô chỉ duy nhất mình cậu.

Cậu vẫn luôn quan tâm cô là như thế, chìu cô như thế.

Chẳng khi nào cô muốn mà cậu không làm cả.

Cậu đúng là người bạn tốt của cô!

Đêm đó, cô ngồi nói chuyện với cậu tới tận ba giờ sáng. Cô gục vào vai cậu mà ngủ chẳng khác nào đứa trẻ. Nó cứ đáng yêu thế nào ấy.

Sáng ra cô đã thấy mình nằm trên giường nhà cậu, thường thì trong những cuốn tiểu thuyết cô đọc, những cảnh như này chắc là làm chuyện đó!!!!! Cô hoảng hồn nhìn lại, thật may, áo quần vẫn còn. Cậu bước vào, trên tay bưng hai bát phở thật thơm, cô ngửi mùi thôi đã thèm rồi.

-"Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, tôi để sẵn bàn chải với khăn lau trong nhà tắm luôn rồi đó."

-"Cảm ơn nhé! Mà nè, tối qua cậu chưa làm gì tôi đúng không?"

-"Không! Tôi đã làm rất nhiều."

-"Cậu....tên biến thái!!!!! Cậu làm gì tôi rồi???"

-"Ngắm cậu ngủ cả một đêm."

Cô nghe xong, chỉ biết im lặng. Cậu làm cô cứ tưởng......

Làm vệ sinh cá nhân xong cô ra ăn sáng, nhìn thôi đã muốn chảy nước rồi, thơm quá xá.

-"Mau ăn đi."

Cô gắp một miếng bỏ vô miệng, sao mà ngon quá!!!!

-"Phở cậu mua ở đâu mà ngon thế? Chắc là phải mua quán nào đắc lắm đúng không?"

Cô hỏi, cậu không nói gì, chỉ im lặng mà ăn.

-"Sao không trả lời?"

-"Nếu muốn tôi nấu cho cậu ăn nữa thì mau im đi."

Nghe cậu nói mà cô buông lỏng tay, phở trên đũa đều rơi xuống. Cái này.....là cậu nấu sao? Không thể nào, có phải cô nghe nhầm không?

Để chắc đây là sự thật, cô hỏi lại.

-"Cái này là....là cậu nấu sao?"

-"Ừ."

-"Thật?"

-"Ừ."

Cô im lặng, phục sát đất. Cô bây giờ, cơm còn chẳng biết nấu, mà cậu, đã có thể làm phở ngon như đầu bếp rồi.

Cậu nhìn cô, nâng niu từng sợi phở mà phì cười.

Cô đương nhiên không biết nấu. Cả gia đình chỉ có mỗi cô là con, cưng như cưng trứng, la còn không dám thì làm sao có thể để cô nấu cơm?

Còn cậu, đang học cách làm một người chồng tốt để sau này còn có thể phục vụ vợ yêu!!!!!!!

Hồi sau, cậu đem ra cả một thùng sách lớn, cô nhìn mà hoa mắt.

-"Tặng cậu."

-"Gì thế?"

-"Tiểu thuyết mới nhất của các tác giả nổi tiếng."

Cô đi lại xem, bên trong quả thật rất nhiều sách. Toàn là truyện cô thích thôi, cậu chu đáo quá đi mất.

......

Buổi sáng mùa đông rất trong lành.

Giữa cái thời tiết se se lạnh, có một người con trai đang đạp từng bước khó khăn trên chiếc xe đạp mới toanh để chở con heo nhà đối diện đến trường.

-"Cậu ăn cái gì mà nặng thế?"

-"Ăn cơm."

Cô dỗi, chẳng thèm nói chuyện. Đến lớp, cậu có xin lỗi bao nhiêu cũng điều vô ít, cô nhìn cậu còn chẳng thèm. Ra về còn cố tình quá giang người khác chứ chẳng buồn lên xe cậu.

Haizz cái miệng hại cái thân. Nhưng mà cậu biết, cô giận nhiều nhất cũng hai ba ngày gì thôi, tính cô chẳng giận ai được lâu.

Hôm nay chủ nhật, định là sẽ ở nhà ăn ngủ thoải mái, vậy mà vừa cầm ly nước chưa kịp uống, mẹ vợ tương lai đã hốt hoảng chạy vào.

-"Phong à! Phong, con qua khuyên Mẫn Hy ăn cơm dùm bác, chẳng hiểu sao từ hôm qua tới giờ nó cứ nằm lì trong phòng chẳng chịu ăn uống gì."

-"Cậu ấy lại đọc tiểu thuyết sao bác?"

-"Không phải, nó cứ trùm chăn kín người, còn mấy cuốn tiểu thuyết thì vứt lung tứ tung."

Cậu nghe xong, lập tức chạy sang.

Vào phòng cô, cố gắng kéo chăn ra, nhìn cô nhợt nhạt, cậu xót vô cùng.

-"Mẫn Hy, cậu ăn chút gì đi. Hay để tôi nấu phở cho cậu nhé!"

-"Tôi không ăn."

-"Cậu bị sao thế? Coi như tôi xin, cậu ăn đi mà."

Cậu cứ nói mãi, cô tức giận quát.

-"Chẳng phải cậu nói tôi mập sao? Thế bây giờ lại vòi tôi ăn là sao hả? Đi ngay cho tôi."

Thì ra cô nhịn ăn là vì chuyện này sao, cậu thấy mình thật sự có lỗi.

-"Tôi xin lỗi mà, thật sự không cố ý, cậu rất xinh."

Cho dù cậu có nói thế nào, cô cũng nhất quyết không ăn.

Cũng chẳng biết từ khi nào, cô lại quan tâm đến suy nghĩ của cậu về mình như thế. Chỉ biết, hiện tại cô phải giảm cân để xinh đẹp nhất trong mắt cậu. Nhưng sao lạ thế kia.

Tính cô trước giờ, tiểu thuyết là nguồn sống, ngoài ra chẳng thứ gì có thể khiến cô thay đổi cả. Nhưng hôm nay, cậu là người đầu tiên làm được điều kì tích này.

Còn cậu, thật ra chỉ nói đùa thôi, không ngờ cô lại để ý như thế.

Nói thật thì, cô rất nhẹ. Chỉ có ba mươi tám kí thôi, nhưng mà bây giờ có giải thích thế nào cô cũng chẳng chịu tin.

Nếu để ba mẹ biết, cậu làm con dâu tương lai của hai người giận hờn mà nhịn ăn thì....cuộc đời cậu chấm dứt từ đây!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro