Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô đang đọc sách trên tầng hai của căn nhà rộng lớn, chợt nghe tiếng hát ví von từ dưới đường, nhìn xuống mới biết là cậu vừa ăn bánh snack vừa thông thả hát. Ăn xong tiện tay cậu vứt rác ngay trước nhà cô.

-"Phong!!!!!! Cậu có lượm rác lại không thì bảo, nhà tôi không phải để cậu xả rác đâu nhá!"

Tiếng cô từ bên trên vọng xuống, cậu theo phản xạ nhìn lên. Kế hoạch chọc cô chửi thành công.

-"Không đấy, tôi không thích."

-"Cậu lượm lại nhanh, tôi đây không đùa."

-"Tôi không lượm."

Cô tức quá chạy nhanh xuống nhà để đánh cậu một trận, vừa chạy xuống đã thấy cậu nhanh nhẩu chạy vào trong sân nhà.

-"Cậu được lắm, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi."

Cô lườm, cậu cười đểu. Cái tên này đúng thật là đáng ghét. Thì ra bấy lâu trong sân nhà cô đầy rác là do cậu xả, hại dì tư giúp việc đáng kính của cô phải cực khổ vất vả quét rác mỗi ngày. Tất cả là tại cậu!!!!!! Cô hận không thể làm gì cậu, nếu không đã xé xác cậu từ lâu rồi. Đang đọc sách thì bị làm mất hứng, giờ bụng cô lại đói nên chỉ muốn đi ăn. Tính trước không bằng làm liền, cô nhanh dắt chiếc xe đạp chạy ra chỗ tạp hóa.

Cậu đứng trên tầng thượng nhìn cô chạy xe mà mỉm cười.

Trên đời này, liệu có ai dễ thương được như cô không?

Chọc cô tức mỗi ngày đã là thói quen của cậu. Khi nãy đứng từ lầu hai nhà mình nhìn sang lầu hai nhà cô thấy cô đang ngồi học bài, cậu liền chạy nhanh đi mua bánh rồi đổ bánh hết vào sọt rác chỉ chừa lại cái vỏ không để xả vào nhà cô. Mà không cần nhìn cậu cũng biết giờ này cô làm gì, thích cô bao năm chả nhẽ thói quen sinh hoạt thường ngày cậu còn không biết?

......

......

Năm nay tiểu Hy và tiểu Phong vào cấp hai rồi cơ, thành học sinh lớp sáu rồi đấy. Gia đình hai bên định tiếp tục cho hai đứa nhỏ học chung trường chung lớp giống cấp một, đương nhiên tiểu Phong rất vui vì điều này, còn tiểu Hy thì chẳng thích thú gì, vì cậu là cái gai trong mắt của cô.

Ngày đầu đi học, cô giáo đặc biệt xếp cho tiểu Hy ngồi cạnh tiểu Phong. Vì ba mẹ cô đều mong như thế nên cô đành ngậm ngùi chịu đựng.

-"Chào cậu, năm nay lại chung lớp rồi nhá! Chắc cậu đang hạnh phúc vì được học chung với tôi nhỉ?"

Cậu cười, nụ cười rất đểu. Tiểu Hy vì cơn giận kiềm nén bấy lâu, bực tức la lên.

-"Cậu có im ngay không? Chẳng qua tôi không muốn làm ba mẹ thất vọng, nếu không thì cậu nghĩ giờ cậu được ngồi kế tôi chắc?"

Cô giáo đang giảng bài phía trên, phía dưới tiểu Hy lại la lên thế kia làm cô hoảng hồn, cô đập thước mạnh xuống bàn, nói.

-"Hàn Mẫn Hy, em có biết đang trong giờ học không hả? Sao có thể làm mất trật tự như vậy? Lập tức ra ngoài đứng."

-"Nhưng rõ ràng là Lâm Phong chọc em kia mà."

Cô nói trong uất ức.

-"Vũ Lâm Phong, Hàn Mẫn Hy, hai em ra ngoài cho tôi."

Cậu nghe vậy, vui vẻ làm theo. Còn cô, ức lắm nhưng chẳng dám nói.

Hai người ra ngoài, cậu cố tình đứng sát gần cô, nhưng càng gần cô càng né.

-"Làm gì mà né dữ thế? Bộ sợ tôi ăn thịt cậu à?"

-"Tại tôi ghét cậu....lí do như thế cậu đã hiểu chưa?"

Haizz cô ghét cậu?

Cậu biết chứ....rõ nữa là khác.

Nhưng người ta thường nói... "ghét của nào trời trao của ấy" nên cô ghét cậu càng nhiều càng tốt.

Cô đứng được nửa tiếng thì chân bắt đầu mỏi. Thấy cô cứ đổi tư thế đứng liên tục vì mỏi mà cậu xót vô cùng. Tuy cô không nói nhưng cậu hiểu rất rõ.

-"Mẫn Hy, nếu cậu mỏi có thể ngồi xuống."

-"Không cần."

-"Tôi xin lỗi."

-"Cậu xin lỗi tôi thì tôi có vào lớp được không? Đừng lải nhải nữa."

Cậu nghe lời, im lặng.

Trên đời này, người dám nói chuyện với cậu như thế chắc chỉ có mình cô.

Ngay cả ba mẹ cậu đều hết mực yêu thương, chưa bao giờ nặng nhẹ với cậu. Còn cô, cứ la cậu suốt thôi!!!!

Các bạn gái trong khối, ai nấy đều thích cậu. Tất cả đều mong muốn được như tiểu Hy, được cậu quan tâm chiều chuộng.

Chỉ có cô quá ngốc mới không nhìn ra được ý tốt của cậu thôi ý, chứ ai nhìn vào cũng hiểu được.

Tuy rằng cứ thích chọc cô bực, nhưng chưa khi nào cậu không chiều ý cô, không quan tâm cô.

Nhưng cô ngốc quá, cứ nghĩ đó là cậu đang trêu chọc mình.

.....

.....

Năm nay, Vũ Lâm Phong và Hàn Mẫn Hy đã học lớp bảy rồi. Hai người lại tiếp tục ngồi kế nhau. Nhưng hình như trong ba tháng hè cậu đã cố gắng nhiều lắm hay sao mà cô đã bớt ghét cậu rồi, nói chuyện cũng hiền hơn trước.

Lâm Phong đang sung sướng nằm trên giường chơi game, nghe được cô qua chơi thì mừng huýnh bỏ điện thoại xuống để đón tiếp cô.

-"Hôm nay rồng qua nhà tôm cơ à?"

-"Cậu cứ thích trêu, hôm nay qua là có việc cần tâm sự."

-"Hahaa Hàn tiểu thư hôm nay cũng học theo người ta có tâm sự đồ nữa hả? Lạ à nha."

-"Thôi đi, có nghe không thì bảo."

-"Nghe chứ, nói đi."

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, cái mặt buồn hiu khiến cậu cũng tâm trạng theo.

-"Tôi....tôi thích cái anh học lớp kia kìa."

Cô nói, cậu giật mình.

Cô thích anh nào? Tại sao lại thích?

Cậu thích cô bao năm, giờ cô lại nói với cậu cô thích người khác. Thật trớ trêu mà.

Cậu cố giữ bình tĩnh, hỏi.

-"Anh đó là ai?"

-"Ảnh tên Trịnh Thiên Dương, cái anh mà hot boy của trường ý."

Cô nói rất rõ. Cậu nghe mà lòng đau như cắt, cô thích anh đó sao? Thì ra mấy nay cứ kéo cậu lên tầng ba dãy sau của trường quài là để gặp anh này. Cậu hận không thể giết chết hắn. TRỊNH THIÊN DƯƠNG!!!!!!! Hôm nay hắn lọt vào danh sách đen của cậu, chính thức làm kẻ thù ngàn kiếp của cậu.

Cô im lặng hồi lâu, sau đó tiếp tục nói.

-"Tôi thích anh ấy lâu rồi, kể từ cái lúc va vào nhau ở đường Tân Xuyến ấy, cái lúc mà cậu vòi tôi đi ăn đấy."

Thì ra là cậu tự hại cậu.

Lúc đó là tháng thứ hai của kì nghỉ hè năm lớp sáu, hôm nay trời đẹp nên cậu có hứng rủ cô đi ăn. Lúc đầu vì lười nên cô không chịu, nhưng cậu cứ nói mãi cuối cùng cô cũng đồng ý. Ăn xong cậu muốn đi dạo nên năn nỉ ỉ ôi, cô cũng chiều theo. Trong lúc đi cô vô tình va phải anh kia, làm rớt đồ của anh đó nên theo phản xạ cô cuối xuống lượm rồi trả cho người ta. Nhìn mặt anh đẹp trai tao nhã, lại thêm cách ăn mặc giản dị nên cô động lòng.

Vào đầu năm học thì biết được anh học lớp 9A, cách cô một tầng lầu. Từ đó, ngày nào cô cũng lôi lôi kéo kéo Lâm Phong lên tầng ba, lí do thì cô chẳng chịu nói.

-"Vậy cũng được ba tháng rồi nhỉ? Cậu kiên nhẫn ghê. Nhưng anh Dương có biết chuyện này không?"

-"Anh ấy không biết, tôi qua đây để hỏi cậu có nên tỏ tình không?"

Tỏ tình? Cô có phải đang gián tiếp giết cậu bằng lời nói không?

Biết người cô thích không phải cậu cậu đã đủ đau lòng rồi, giờ cô còn muốn hỏi cậu có nên tỏ tình?

Cậu phải làm sao mới đúng đây? Nên khuyên cô tiếp tục đơn phương hay tỏ tình trực tiếp?

Thấy cậu cứ ngớ người ra, cô lay tay cậu, nói.

-"Phong, cậu bị sao thế?"

-"Không....không có gì."

-"Thế bây giờ tôi phải làm sao?"

-"Hay để tôi suy nghĩ nhá! Vì chuyện này cũng khó nói lắm, sáng mai lên lớp tôi trả lời sau được không?"

-"À được, vậy tôi về nhá?"

-"Nè khoan đã, nhớ kĩ là chưa có sự đồng ý của tôi cậu tuyệt đối không được tỏ tình, biết chưa?"

-"Ừ, biết rồi."

-"Vậy về đi."

Cánh cửa phòng đóng lại, bóng dáng ấy dần biến mất. Cậu ngồi thất thần trong phòng, suy nghĩ về chuyện cô vừa nói.

Nếu cô tỏ tình thì tỉ lệ thành công sẽ rất cao. Cô xinh đẹp, lại dễ thương, học thì giỏi khỏi bàn. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ làm cho đối phương xiêu lòng rồi. Vậy nếu hắn ta đồng ý, có phải họ sẽ quen nhau tới lớn rồi cưới luôn không? Không được...nếu vậy cậu sẽ mất cô mãi mãi.

Cách tốt nhất là để cô đơn phương cậu ta, sau này cô chán rồi cũng hết thích thôi. Tới lúc đó nhất định cô sẽ rung động trước cậu.

Nhưng nếu làm cách hai sẽ khiến cô buồn, mà cô buồn cậu cũng chẳng vui. Hay cứ để họ quen nhau? Dù gì thì cô cũng mới lớp bảy, còn nhỏ lắm nên chắc suy nghĩ còn trẻ con lắm, hắn nhất định cũng không chịu được cái tính ngang bướng của cô đâu. Vậy thì cậu cứ chịu đau khổ một thời gian vậy, thà cậu đau vì cô cũng chẳng muốn cô buồn vì ai ngoài cậu.

Hôm sau cô lên lớp, lập tức bị Lý Ái Kiều lớp phó văn thể của lớp lôi vào nói chuyện.

-"Mẫn Hy, Kiều có chuyện muốn nhờ cậu."

Giọng Kiều đầy nghiêm túc, cô gật đầu, Kiều nói tiếp.

-"Thật ra ý, cái chuyện này cũng không lớn lao gì. Tôi....tôi thích Lâm Phong."

-"Ừ, sao nào?"

Trái với suy nghĩ của Kiều là cô sẽ rất bất ngờ thì thực tại quá bình tĩnh.

-"Cậu có thể giúp không?"

-"Bằng cách nào?"

-"Chỉ cần nói cho tôi biết Phong thích gì và ghét gì là được."

Cô suy nghĩ là "Phong thích tôi và ghét ai thích Phong" nhưng câu trả lời lại khác.

-"Tôi chẳng biết nữa."

-"Sao? Cậu với Phong là thanh mai trúc mã mà, lẽ nào lại không biết?"

-"Thật xin lỗi, nhưng tôi không biết thật."

Kiều nghe vậy, chỉ biết ừ. Xem ra không thể nhờ cậy cô rồi.

Còn cô? Tài nói dối quá cao siêu. Sở thích của Phong, cô hiểu rõ nhất. Nhưng cô nhớ có lần, Phong đã nói với cô.

-"Sau này nếu có ai hỏi cậu những câu như tôi thích gì và ghét gì, cậu cứ thẳng thừng trả lời tôi thích cậu và ghét ai thích tôi."

Đó là cái ngày sau khi đi Tân Xuyến, cậu đã nói như thế với cô, đó là thính. Nhưng cô chẳng mấy để tâm, vì hai người là bạn thân mà, chắc chuyện cậu thích cô là bình thường. Vì cô ngốc đến nỗi, nghĩ ai là bạn thân đều thích nhau.

Thật ra ý nghĩa của câu này là "tôi thích cậu và không thích những ai thích tôi, nhưng trừ cậu Hàn Mẫn Hy. Vì họ có lẽ thích tôi vì những thứ có bên ngoài, chứ chưa hề hiểu bên trong. Còn cậu, đã hiểu tôi rất rõ rồi nhưng không chút động lòng. Tôi muốn nếu một ngày nào đó cậu có tình cảm với tôi, thì đó là yêu chứ chẳng phải là rung động nhất thời nữa." Cậu biết cô ngốc, nhất định không hiểu. Cậu cũng muốn giải thích lắm nhưng sợ cô không chơi với cậu nữa nên đành thôi.

Nhưng hôm nay, nếu không phải Kiều chơi khá thân với cô thì cô đã trả lời như Phong nói rồi, chẳng qua cô còn biết suy nghĩ là nói như thế Kiều sẽ buồn nên chỉ dám nói "Không biết" với bạn.

Còn về chuyện cô bất ngờ hay không sao? Cô không hề có một chút gì gọi là bất ngờ, vì chuyện người khác thích Lâm Phong đã là chuyện quá đỗi bình thường. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, hòa đồng và galang đã đủ làm cho người ta thích từ lần đầu gặp mặt rồi. Nếu mấy người đó biết Phong biết đàn biết hát nhảy giỏi bơi giỏi nữa thì đã chết mê chết mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro