Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trường mới

            Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Nghi đến học ở ngôi trường mới. Sáng nay đã dậy sớm chuẩn bị. Ngày đến trường mới lại còn được đích thân Hàn Tổng đưa đi. Lúc bước xuống xe anh mở lời nói:

          -" Chúc buổi sáng tốt lành ... May mắn" chìa chúc thôi mà đã làm cho Hiểu Kiệt nhà ta vất vả nhỉ.

          -" Cảm ơn anh!" Tiểu Nghi đỏ mặt nói lí nhí.

          Vì lo cho cô sợ bị người khác bắt nạt anh đã cho quản gia đi cùng. Ngôi trường trước mắt cô rất lớn, nó lớn hơn trường cô hàng chục lần. Học sinh ở đây đi học đều được đưa rước bằng những chiếc xe sang trọng, trên người toàn đồ đắc tiền. Cô cứ đứng mà nhìn theo như thế cho đến khi quản gia nhắc cô mới bước đi. Sau khi quản gia làm việc với thầy chủ nhiệm lớp mới của cô, quản gia lại quay lại dặn dò cô các thứ như thể cô là con nít vậy. Thầy đi trước trò đi sau cứ thế đi đến cuối hành dãy phòng giáo viên rồi quẹo trái, phòng đầu tiên. Thầy vào trước, cô vẫn đứng ngoài đấy trong lòng sợ sệt không dám bước vào.

          -" Cả lớp tập trung nghe thầy thông báo. Hôm nay lớp ta bạn mới chuyển vào mọi người làm quen với bạn nhé".

           Cái lớp ồn ào sau khi nghe thầy nói vậy liền hiếu kì nhìn ra ngoài cửa. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn bước vào.

           -" Xin chào các bạn! Mình tên Dương Uyển Nghi các bạn thể gọi mình Tiểu Nghi, rất vui được làm quen với các bạn. Từ nay về sau rất mong mọi người giúp đỡ" cô nói nhưng cứ ấp úng.

           Cả lớp xôn xao, nào là ' woa đẹp gái thật, tớ kết bạn rồi, ta làm đẹp bằng mình,...'  tất cả đố kị có, khen ngợi có, trêu ghẹo cũng có,...

           -" Tiểu Nghi giờ em có thể chọn vị trí ngồi cho mình để chúng ta có thể bắt đầu học thôi"

           Lúc này các nam sinh ai nấy đều nhốn nháo tranh giành nhau ' Tiểu Nghi xuống ngồi chỗ tớ này, Tiểu Nghi ngồi với tớ đi, Tiểu Nghi đừng ngồi với cậu ta chỗ tớ còn trống ngồi chung với tớ nhé...' nam sinh thì thế. Còn đa số bọn nữ sinh đều nói ' Ngồi chỗ nào ngồi đừng ngồi gần tôi, tôi không thích ngồi gần người nào đẹp hơn mình...'. Ôi dào phải nói là cái lớp này toàn con nhà giàu mà đặc biệt là mấy cô tiểu thư chảnh cực kì, đã thế còn mắc bệnh hoang tưởng là mình đẹp kiểu như tự tung tự hứng ấy. Mà Tiểu Nghi nhà ta thì lòng đâu có hẹp hòi ích kỉ như vậy, cô nhìn xung quanh thấy quanh bàn cuối cùng từ cửa lớp đi vào không có ai ngồi. Cô chẳng bận tâm mà đi thẳng xuống lớp chọn bàn cuối cùng ấy mà ngồi xuống. Tự dưng cả lớp trầm xuống, chả hiểu gì mới nảy lớp còn ồn ào lắm mà sao giờ trần thế, hay cái bàn có vấn đề nhưng nhìn đi nhìn lại có có thấy gì đâu. Lớp lúc này thì thầm với nhau ' Thôi xong rồi sao cậu ta lại ngồi chỗ ấy'.

            -" Lớp tập trung học bài mới nào!" thầy chủ nhiệm ra lệnh.

            Qua tiết học đầu tiên cô mới biết thực sự lớp nào toàn công tử, tiểu thư nhà giàu nhưng học lực thì thua xa nhiều bạn ở trường cũ cô. Hai tiết đầu cô vô cùng tập trung vào tiết học mà chả để ý đã hết giờ học.

             Reng reng reng

             Cô đang gấp sách vở lại thì một đám nam sinh đi xuống đứng bên cạnh bàn cô lên tiếng

             -" Chào Tiểu Nghi! Tớ là Trương Hồng Phong là con trai của ông chủ tập đoàn Trương Hồng. Tớ là người đẹp trai nhất lớp này. Phải không tụi bây?"

            -" Đúng đúng. Đại ca là người đẹp trai nhất khối là soái ca trong lòng biết bao thiếu nữ".

            -" Tiểu Nghi tối nay cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi ăn tối mừng ngày cậu đến với lớp 12-1 chúng tớ".

            -" Chào cậu, Hồng Phong rất vui được biết cậu. Nếu không có gì các cậu có thể trật tự để tớ đọc sách không?"

            -" Đại ca cô ta không biết điều dám từ chối Hồng Phong thiếu gia, phải dạy cho cô ta một bài học"

            Nói dứt lời, tên béo ( Hắn tên là Chung HánVũ là con chó à không là đệ tử dưới trướng của Hồng Phong. Sỡ dĩ hắn nghe lời vậy là vì cái tên thiếu gia Hồng Phong chảnh chọe đó luôn sử dụng cái gọi là tiền bạc để nuôi dưỡng cái thân mập đó để hắn nghe lời răm rắp vậy đó) nắm lấy cổ tay Tiểu Nghi định đánh cô thì ' BỤP BỤP BỤP' tên béo ngã xuống sàn. Một cô gái vóc người thanh mảnh, sang trọng nhưng khuôn mặt khá hung dữ quát

           -" Cho chúng bây 30 giây nhanh chóng cút hết cho ta" quá dữ mà cũng quá ngầu. ( Tui cũng ước được như chị quá)

           -" Chúng bây đi!" bọn Hồng Phong bất lực bỏ đi.

           -" Từ sau cô hãy cẩn thận, bọn chúng luôn thích trêu chọc các nữ sinh đặc biệt là những người nhẹ dạ như cô" vừa nói xong cô quay lưng bước đi.

           -" Này bạn học ơi! Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mà tên bạn là gì vậy?" Tiểu Nghi vừa hỏi vừa chạy theo chặn trước mặt cô nữ sinh đó.

          -" Hiểu Nhiên" đáp lại lời của Tiểu Nghi bằng hai từ cụt ngủn.

          -" Tớ có thể làm bạn với cậu không?" tính Tiểu Nghi vốn thẳng thắng nên việc kết bạn với người giúp mình là hiển nhiên.

           -" Tôi biết cô muốn gì ở tôi? Nhưng tôi không có thói quen chấp nhận lời mời kết bạn của ai" cô gái này mắc chứng cao ngạo hay sao vậy nhỉ?

            -" Cậu nói gì tớ không hiểu? Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi thật sự là kết bạn mà thôi. Tớ không có ý gì khác" Tiểu Nghi thật thà, ngây thơ phân minh mà chả hiểu bạn học kia ám chỉ điều gì.

            -" Phiền cậu tránh ra một chỗ, tôi phải đi. Việc cứu cậu chỉ là tôi thấy ngứa mắt việc làm dơ bẩn do tụi Hồng  Phong. Còn nếu cậu thấy nợ ân tình gì tôi thì tôi xem như cậu đã tả ơn rồi. Từ giờ chúng ta không còn nợ gì nhau. Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ bạn học" cô gái cao ngạo này kết bạn là chết hay sao ý nhỉ, nói năng lạnh nhạt đã thế nói xong là bỏ đi ngay lập tức.

             -" Nhưng...nhưng..." Tiểu Nghi chưa kiệp đáp thì nữ sinh kia đã đi được một đoạn khá xa rồi.

            Đứng nãy giờ cô cũng chả để ý là đám học sinh hiếu kì đang đứng xung quanh dòm ngó rồi bàn tán xôn xao nào là 'Thứ nhà quê mà đòi với tới cửa vàng- Giả nai mà định lừa ai- Thứ mặt dày...' Tiểu Nghi cứ ngây ra đến khi chuông reo vào lớp mới đi vào. Nguyên cả buổi học sáng nay chả mấy chi thú vị, Tiểu Nghi thường ngày chăm học thật nhưng hôm nay vì chuyện cô bạn học kia nên buổi học hôm nay vừa vô vị, vừa nhàm chán.

            Tan trường, Tiểu Nghi theo thói quen đi bộ về. Kid...

            -" Tiểu thư mau lên xe thôi ạ! Hôm nay thiếu gia bận nên không đi cùng xe" thì ra là bác quản gia.

            Tiểu Nghi bước lên xe ngồi im một cục, lặng thinh thít. Về đến nhà chẳng mở miệng nói gì đến tối lúc ăn cơm chung bàn với Hiểu Kiệt mà tâm trí cứ thả trôi giữa bầu trời. Thấy lạ đợi ăn cơm tối xong, nhân lúc cô đang học bài anh vờ cầm ly sữa để hỏi xem cô gặp chuyện gì. Từ sáng đến giờ cô mới gặp được người rút giận, cô vừa nói vừa thể hiện rõ tính trẻ con khó bỏ được:

            -" Anh nghĩ xem, lúc sáng tôi bị các bạn nam cùng lớp bắt nạt. May mắn được một bạn nữ giúp đỡ, tôi định kết bạn và tìm cơ hội trả ơn cho cô ấy thì cô ấy bảo nào là hạng người như tôi gặp nhiều rồi, nào là không có thói quen chấp nhận lời kết bạn của người khác,... Anh nghĩ xem có tức không, tôi chỉ là có lòng tốt thôi mà rốt cuộc bị hiểu ra thứ lòng dạ đen tối rồi" khuôn mặt hằm hằm tỏ ra khó hiểu.

           Nhìn khuôn mặt cô lúc này trong lòng anh không hiểu sao cô gái này cứ như con nít, lúc nào cũng khó hiểu và làm anh thấy hứng thú đến lạ. Bộ dạng cô lúc này chỉ muốn làm anh phì cười, nhưng anh sợ nếu cười thì cô sẽ không chia sẻ những thắc mắc với anh nửa. Nên anh cố gượng không cười mà hỏi:

           -" Thế em biết bạn học đó tên gì không?"

           -" Hiểu Nhiên" cô đáp lại nhanh chóng.

          Hiểu Kiệt hình như nhận ra điều gì, khóe môi có ý cười nhưng không lộ ra. Anh dỗ bảo cô ngủ sớm đừng suy nghĩ linh tinh, đâu nhất thiết phải kết bạn với người đó,... Đợi cho cô bé trẻ con kia đi ngủ anh cũng về thư phòng làm việc tiếp. Đến khuya anh song việc, lúc đi ngủ anh cứ nhớ tới bộ dạng khi nãy của cô mà anh cứ cười như mắc nẻ.

          Đôi lời của tác giả
     Mọi người ơi dạo này Wattpad cứ bị làm sao í nhỉ, bản thảo thì bị mất rồi đăng lên không được nên mình rảnh được lúc nào thì mình viết đăng lúc ấy nhé. Mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mimi