Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người cha tàn nhẫn 1

            Đang trong giờ ra chơi Tiểu Nghi bỗng nghe điện thoại reo. Đầu dây bên kia là gọi từ bệnh viện đến. Khi vừa nghe xong khuôn mặt cô bỗng tía tái, cô như chết đứng. Nhưng nguồn động lực nào đó khiến cô lấy lại tinh thần lập tức chạy ngay đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu, đầu cô rỗng tuếch, lòng thì lo sợ chỉ biết là mẹ mình có làm sao không. Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, cô vội lao đến với khuôn mặt như cầu mong điều tốt lành nhất. Vị bác sĩ già đã nhìn thấu tâm trạng cô lúc này, ông hiểu cô đang nghĩ gì nhưng với tư cách là bác sĩ ông đã dành hết những từ khuyên nhẹ nhàng để cô có thể bớt lo:" Mẹ của cháu bị u não". Cô như không tin vào tai mình:" Vậy có cách nào cứu mẹ cháu không bác sĩ?", ông từ tốn giải thích:" Hiện giờ khối u còn chưa phát triển, chúng ta vẫn có thể cứu vãn bằng cách mổ nhưng như thế thì chi phí cho ca mổ rất cao". Vẫn còn gia hi vọng, nhưng số tiền quá lớn cô biết lấy ở đâu ra nhưng nếu không có tiền thì mẹ cô sẽ chết mất. Cô suy nghĩ rất lâu rồi nhớ tới ba, ông vốn rất thương cô và ông có rất nhiều tiền vì ông là giám đốc mà. Cô vội lấy điện thoại ra và bấm số. Dương Hối lúc này đang ngồi với Hiểu Kiệt với khuôn mặt nài nỉ, cầu mong anh giúp đỡ vì công ty nhỏ bé của ông đang lâm vào bờ vực phá sản thì điện thoại reo lên. Ông nhấc máy :"Alo! Ai thế ak?" cũng không khó hiểu vì ông nào dám lưu tên cô trong điện thoại không khéo mụ vợ ở nhà la toáng lên. Cô với giọng cầu xin, nhỏ nhẹ nói:"Alo! Ba à là con, Tiểu Nghi đây. Con có chuyện muốn nhờ ba!". Ông hơi bất ngờ, kể từ khi Tiểu Nghi sinh ra, người đó đã bao giờ cho nó gọi điện nhờ vả chuyện gì đâu hay có điều gì khó khăn đây:" Con cứ nói đi ta nghe đây". Nước mắt cô chảy dài, cô cố giữ cho giọng không bị run cô nói trong tiếng nức nở:" Ba ơi!... Mẹ...mẹ bị bệnh rất nặng... Nhưng...nhưng con không đủ tiền để lo cho phẫu thuật của mẹ... Ba có thể giúp con không... Con...con sẽ không sống nổi nếu như..." cô nói đến đấy thì khóc òa lên, cô không thể kiềm được cảm xúc của mình. Ông đã hiểu vấn đề:" Thế con cần bao nhiêu?". Thấy ông ngỏ lời cô đáp:" Hiện giờ chi phí cho ca phẫu thuật lên đến ...". Okng nghe con số ấy đã giật bắn mình ông định từ chối những lại thầm nghĩ từ nhỏ đến lớn ông đã cho cô hạnh phúc, sung sướng đâu. Nếu giờ mà người thương yêu cô nhất cũng rời bỏ cô vì sự vô tâm của ông chắc cô sẽ giận ông cả đời mất. Ông tìm cách trì hoãn và nói với cô số tiền quá lớn ông không thể xoay sở ngay được và bảo có gì ông sẽ nhắn tin qua điện thoại. Nảy giờ ngồi đối diện ông, Hiểu Kiệt đã nghe và ngầm hiểu được rằng Dương Hối này hằng ngày sợ vợ thế mà hôm nay còn có cả con riêng. " Xin lỗi Hàn tổng, tôi có chút việc riêng khiến anh phải đợi lâu! Những chuyện tôi nói với anh khi nãy mong anh hãy xem xét lại được không?". Anh từ chối thì ông ta lại đưa ra cho anh một đề nghị khá hấp dẫn:" Nếu Hàn tổng nhận lời giúp tôi thì Hàn tổng sẽ có đứa con ái của tôi. Nó năm nay 17 tuổi, khá là xinh xắn lại còn biết nghe lời...". Nghe thế anh thấy có mùi nhẫn tâm pha chút hấp dẫn và thế anh nhận lời đồng ý. " Thế bao giờ ông giao người?" anh nhìn ông với đôi mắt háo hức. " Hàn tổng anh cứ an tâm, tôi đây nào dám gạt anh. Nếu anh không tin tôi sẽ viết giấy cam đoan"Dương Hối vội lấy giấy bút ghi ghi, chép chép rồi đưa cho Hiểu Kiệt kí. Bản giao ước đã có hiệu lực, anh nhanh chóng đứng dậy ra về vì anh không thể nào ngồi lâu thêm với tên vì tiền mà bán con mình. Khi bóng anh khuất xa với hai tên vệ sĩ to con thì Dương Hối mới kịp nhận ra rằng hành động của ông thần tàn nhẫn, con bé tin tưởng ông biết bao nhiêu vậy mà giờ này đây ông đã làm gì. Nhưng suy cho cùng con bé sống cùng mẹ đã quá khổ, ông chỉ dám lén gặp con bé cho nó ít tiền tiêu vặt hay những thứ nó thích, ông nghĩ rằng cho con bé sống chung với Hàn tổng thì cuộc đời con bé sẽ tốt hơn.
           Theo như hẹn trưa nay Tiểu Nghi vừa tan học đã chạy đến chỗ ông làm. Trong lúc đi ra từ thang máy cô vô tình va phải Hàn tổng, bờ ngực anh rắn chắc đầu cô va phải cảm thấy khá đau. Vì vội nên cô vừa chạy vừa ngoái mặt lại nói với anh:" Hôm nay tôi có việc gấp nếu không tôi sẽ tính sổ với anh". Anh nhếch môi cười, từ trước đến giờ anh đi đến đâu người khác phải cúi chào đến đó, anh chưa thấy ai dám nói với anh những lời như thế. Tiếng nói của cô vang lên rồi từ từ tan biến, anh nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất sau hành lang.   
            Dương Hối nghe có tiếng gõ cửa, chưa kịp gì cánh cửa đã mở. Tiểu Nghi bước vào, khuôn mặt lấm tấm mồ hồi. Ông vội cầm khăn giấy đưa cho cô lâu bằng hỏi:" Con làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?". Cô vội cười rồi đáp:" Con làm gì có xe như các bạn, tan học xong con phải chạy ngay đến đây để gặp ba nói về chuyện của mẹ". Ông cúi đầu nói với giọng oán trách mình:" Ba xin lỗi con Tiểu Nghi! Chắc con buồn lắm khi có người ba như ta, ta đã không làm tròn bổn phận của người ba. Để con cực khổ suốt mười mấy năm qua. Giờ thì con có thể sống đầy đủ hơn rồi. Con đừng nghĩ quá nhiều về chuyện của mẹ, ba đã lo xong tiền viện phí rồi, con cứ an tâm mà lo việc học đi đừng bận tâm quá nhiều". Cô vui mừng khôn xiết, suốt dọc đường cô cứ cười và thầm nghĩ 'Sao mẹ mình lại nghĩ xấu về ba như thế, những gì mẹ kể về ba đều hoàn toàn không đúng. Rõ ràng ba rất tốt với cô và mẹ, cha rất ân hận khi không cho hai mẹ con cô được cuộc sống hạnh phúc như bao người'. Trong đầu cô lúc này xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, mẹ là người cô yêu quý nhất, là người hương cô và mong cô hạnh phúc nhất sẽ không bao giờ muốn cô phải sống trong cảnh thiếu tình thương. Nhưng sự thật cô vừa nhận ra là ba đã rất quan tâm đến cô. Đang suy nghĩ thì bỗng có ai đó bịt chiếc khăn vào mũi cô. Cô cố vùng vẫy được vài giây thì xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mimi