Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tartali : Viên dạ phách thạch dưới đáy đại dương

" Đôi mắt người sáng ngời như viên dạ phách thạch quý giá, còn tôi chỉ là một con ngươi màu xanh tuyệt vọng hơn biển cả. Tôi yêu người, nhưng tiếc thay viên thạch phách sáng chói lại bị biển xanh sâu thẳm nuốt chửng mất rồi "

__________________________________

Trong khu nhà cổ kiểu Trung, vị nguyên soái trẻ tuổi có màu tóc cam cùng chiếc mặt nạ đỏ ngồi im lặng uống trà trước bầu không khí ngượng ngập của một gia đình danh giá.

" Hai ông bà đã quyết định xong chưa? Nếu đồng ý, gia tộc ông bà sẽ có đặc ân từ chúng tôi. Không đồng ý thì chờ viên đạn nằm yên vị trong đầu của hai người "

Cậu xoay khẩu súng lục trong tay, hai vợ chồng trước mặt vừa lưỡng lự vừa sợ hãi không biết phải làm sao thì từ ngoài cửa một công tử tốc đen dài cùng đôi mắt vàng sáng ngời như viên dạ phách thạch chạy đến.

" Ajax? Sao em ở đây? Em đang làm gì cha mẹ của tôi vậy? "

" Ah- Là anh Zhongli đó sao, em chỉ muốn bàn chuyện hôn sự giữa chúng ta thôi không được sao? "

Vị nguyên soái tên Ajax thu ánh nhìn đe dọa phía sau mặt nạ, vui vẻ cất khẩu súng sang eo rồi đi đến chỗ Zhongli, nâng đôi tay thon dài mịn màng lên hôn nhẹ thể hiện sự tôn trọng với anh.

" Vậy sao em không nói với tôi? Chỉ cần em nói là tôi sẽ giải thích được rồi nên em không cần đến đây, làm cho cha mẹ tôi sợ rồi "

" Em đâu làm gì, em đang thương lượng đàng hoàng mà "

Ajax tỏ vẻ vô tội trước mặt Zhongli, anh chỉ biết thở dài nhìn cậu trai trẻ trước mặt với cái mặt nạ không đe dọa thì cũng khiến người ta đau tim kia.

Sau khi bầu không khí xung quanh bớt căng thẳng, hai vợ chồng nọ mới e dè nhìn nhau rồi mới lên tiếng trả lời.

" Chúng tôi không phản đối gì việc hai người đến với nhau, tôi sợ Zhongli sẽ không đồng ý việc kết hôn nên có hơi lưỡng lự về việc này, cũng bởi chưa từng thấy Zhongli nhắc gì về chuyện quen biết với một nguyên soái nước Nga như cậu đây "

" Nguyên soái? Nghĩa là sao vậy Ajax? "

Ajax giật thót không dám nhìn vào mắt anh mà ấp úng.

" À... Thì... Chuyện này dài dòng lắm, để sau rồi em giải thích được không? Không phải em muốn giấu anh mà vì không có thời cơ thích hợp để nói "

" Thật không? "

" Thật đấy, em không nói dối anh "

" Vậy tôi tin em lần này "

Nói xong anh quay qua đi đến gót trà cho cha mẹ rồi quỳ gối trước sự ngỡ ngàng của cả ba người.

" Thưa cha, thưa mẹ. Hôm nay con dự định sẽ nói đến chuyện hôn sự của con nhưng không ngờ người đến trước lại là em ấy, như đã nói trước đó, con với Ajax yêu nhau nên mong hai người có thể thành toàn cho hai đứa con "

" Không sao, đứng lên đi. Sao con lại quỳ như vậy? Cả tuổi thanh xuân con đã cống hiến rất nhiều và trả ơn cho chúng ta, bây giờ con muốn lấy ai là quyền của con, hai vợ chồng này chỉ muốn thấy con hạnh phúc thôi cũng đủ rồi "

" Vậy... Hai người đồng ý sao? "

" Miễn con có thể hạnh phúc bên người con yêu "

Anh vui mừng khom lưng lạy hai người một cái rồi cười tươi.

" Cám ơn cha mẹ "

Zhongli đứng dậy quay người nhìn Ajax, Ajax cũng nhìn Zhongli trước sự bất ngờ vì không nghĩ được có thể bàn chuyện hôn sự nhanh như vậy mà không cần dùng đến bạo lực hay đe dọa nào.

" Sao em còn đứng đó? Không phải muốn cưới tôi về sao? "

" À vâng, vậy em sẽ gửi phong thư đến cầu hôn anh. Vậy con xin phép được ở riêng với Zhongli, thưa cha mẹ "

Cậu trai tháo chiếc mặt nạ ra cúi chào lịch sự rồi nắm tay anh kéo đi. Anh cũng chẳng phản đối mà nắm lấy bàn tay thiến niên trẻ kia.

Anh nghĩ cuộc đời mình cuối cùng cũng được dựa dẫm vào một người tên Ajax kia. Nhưng anh đâu ngờ được, người luôn dành cho anh sự ân cần kia lại luôn là hồi kết của cuộc đời anh, nhấn chìm anh dưới đôi mắt xanh thẳm ấy?

.

.

.

Sau một khoản thời gian, cuối cùng cũng đến ngày thành hôn của cả hai người, Zhongli mặc trên mình một bộ hỷ phục đỏ thẫm cùng tấm khăn đội đầu thường thấy ở tân nương. Ajax cũng mặc trên mình bộ y phục đỏ, khuôn mặt tươi cười nhìn người qua tấm khăn màu, khẻ cúi đầu áp sát bên tai.

" Cuối cùng, anh và em cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi phu nhân của em "

Chẳng thể nhìn thấy mặt nhưng từ trong tấm khăn, anh nở một nụ cười nhẹ. Cả hai người cùng dắt tay nhau vào gian nhà chính, lễ thành hôn không quá long trọng mà chỉ đơn giản bình dân. Những nghi thức rườm rà họ đều làm đủ, quanh đi quẩn lại sắc trời cũng dần chuyển tối, bên trong giang phòng được trang trí với màu đỏ chủ đạo, nam nhân ngồi trên giường đội chiếc khăn vôn đỏ chờ đợi phu quân của mình.

" Anh đợi em có lâu không? Xin lỗi, để anh đợi rồi "

" Không lâu. Đợi em, bao lâu cũng không quan trọng "

Ajax từ từ bước đến bên cạnh Zhongli chầm chậm vén khăn chùm đầu ra ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ với nụ cười hạnh phúc, Ajax bất giác cúi đầu gần hơn để nhìn thật kỹ người trước mặt.

" Anh thật đẹp, tựa như giấc mộng đẹp mà em sợ phải đánh mất khi tỉnh giấc "

" Không phải anh ở đây với em rồi sao? Anh không phải mộng ảo, sẽ không biến mất đi đâu "

Zhongli nhìn người con trai trước mặt, phì cười một cái rồi xoa đầu cậu. Ajax bất chợt ngơ ngẩn không nói gì liền nhanh đặt một nụ hôn lên môi người kia, nhẹ đẩy người kia ngã xuống giường phía sau.

" Đã bái đường thành thân xong rồi, vậy thì chúng ta cũng nên động phòng chứ nhỉ? "

" Chỉ chờ như vậy sao? "

" Không thì sao, phải thì sao. Vốn nếu không thành thân, em cũng sẽ nghĩ cách khiến anh không kháng cự mà làm theo ý em "

" Vốn anh không nên chiều theo em, càng ngày càng quá đáng. Không quản nổi nữa "

" Quá đáng với mỗi mình anh "

.

.

.

Mùa đông nước Nga, hai người con trai đang trượt băng giữa lòng hồ được phủ một lớp băng dày. Một người tập tễnh tập trượt, một người trượt vài vòng vừa cười vừa nói.

" Zhongli à anh cố lên, trượt băng dễ cơ mà "

" Có em thấy dễ đấy, anh chỉ mới tập thôi nên em đừng cười anh thế chứ Ajax "

" Rồi rồi, không chọc Zhongli tiên sinh nữa "

Nói xong Ajax trượt một đường điêu luyện đến bên Zhongli rồi nắm lấy tay anh kéo về phía mình mà cùng lúc đó anh ngã vào lòng cậu, ngẩn đầu lên nhìn lại thấy nụ cười ấm áp của thiếu niên tóc cam đang dịu dàng nhìn mình.

" Không sao, có em đây rồi anh không cần sợ đâu. Anh sẽ không ngã vì có em bên cạnh anh mà "

" Được, đừng buông tay anh đấy "

" Em sẽ không buông đâu, cả đời này dù anh có đứng vững tới cỡ nào em cũng không buông tay anh "

Ajax nhẹ đặt một tay lên hông Zhongli rồi chậm rãi chỉ anh từng chút một, quả thật cậu hầu như dù rất nhẹ nhàng nhưng không hề tuột mất làm anh ngã một lần nào. Qua khoảng một vài lần cuối cùng Zhongli cũng có thể vững trên mặt băng cùng Ajax. 

Anh vui mừng nhìn cậu mà cười, một nụ cười nhẹ như ánh bình minh giữa trời đông giá rét. Ấm áp và tỏa sáng đến mức tưởng chừng như rất dễ vụt mất chỉ trong chốc lát.

Trong một giây phút thất thần, cậu ôm lấy anh trao một nụ hôn như thể phải xác nhận rằng đây là thật, xác nhận rằng người này vẫn là của riêng cậu.

" Em sao vậy? Lạnh rồi, không cần phải ở lâu "

" Không, chỉ là em muốn hôn anh thôi "

" Em trẻ con thật, Ajax "

Ajax cầm lấy bàn tay anh đặt lên bên má rồi cạ cạ vào.

" Ừm, trẻ con với mình anh "

.

.

.

Trong căn biệt thự được bao phủ bởi bâng tuyết giá lạnh là căn phòng ấm áp hai người đang ngồi ăn cùng nhau.

Cũng qua một thời gian từ khi hai người thành đôi, Zhongli ban đầu không quá thích nghi việc được người hầu chăm sóc mà không cần làm gì nhưng sau đó anh dần dần làm quen được, anh cũng biết người anh yêu làm một công việc rất đỗi quan trọng nên phải bận bịu đi sớm về khuya.

Mặc dù vốn thời gian nghỉ của cậu rất ít, lại hầu như dành hết cho anh. Rảnh lúc nào thì bám lúc ấy mãi không buông.

" Zhongli, hôm nay là sinh nhật anh rồi. Em muốn tặng anh một thứ. Chắc chắn anh sẽ rất thích "

" Hửm? Tặng anh thứ gì thế? "

" Bí mật đấy, chút nữa em sẽ cho anh biết ngay thôi "

" Được, chút nữa đừng lừa anh "

Sau khi cả hai ăn xong thì Ajax chuẩn bị đồ và dẫn Zhongli lên chiếc xe đã đợi trước từ bao giờ, họ ngồi một khoảng thời gian cũng không quá lâu thì đến được một nơi gần thác nước dưới chân núi. Khu rừng khá yên tĩnh và đẹp bởi vào mùa đông, những tán cây cao và mặt đất được phủ một màu trắng tinh khiết.

Cậu đưa anh xuống xe và dẫn anh đi một lúc, tay hai người nắm chặt lấy nhau.

" Em dẫn anh đi đâu vậy? "

" Chút nữa anh sẽ biết "

Zhongli nghe vậy cũng gật đầu bước tiếp không nghi ngờ gì, bỗng Ajax quay người lại cười với anh rồi hô to.

" Chúc mừng sinh nhật anh, Zhongli "

Lúc này cậu đứng kế bên, trước mắt anh là căn nhà có kiến trúc kiểu Trung nằm giữa rừng trúc, phía sau là thác nước đang chảy như mây trắng xóa một vùng trong rất hoa lệ.

Zhongli không kìm nổi bất ngờ mà thất thần trong một chốc, anh mấp mấy vài chữ rồi quay sang đối diện Ajax.

" Đây... Là sao vậy? "

" Em đã thuê thợ xây giỏi nhất để làm căn nhà này cho anh, anh từng bảo muốn có một căn nhà giữa rừng trúc và bảo muốn nó gần với thác nước. Anh từng nói như vậy rất thích không phải sao? Miễn là anh thích, em sẽ cho anh "

" Cũng không cần như vậy mà, ở bên em là đủ rồi "

" Không sao, khi anh thấy thích thì em và anh sẽ ở đây cùng nhau tới khi nào anh muốn về thì thôi "

" Thật vậy sao? Cám ơn em Ajax, anh rất thích món quà này của em "

Zhongli kề sát bên Ajax rồi hôn một cái lên môi cậu, chỉ một nụ hôn nhẹ thoáng qua môi nhưng chứa đầy hạnh phúc.

" Mà anh có một chuyện, anh chỉ mới bảo mình thích có một căn nhà gỗ xung quanh là rừng trúc "

" Ừm "

" Nhưng những cây trúc này cũng khá lâu nhỉ? Khoảng chừng sáu năm, nhưng hai chúng ta chỉ biết nhau ba năm "

" À... Em... "

Cậu chột dạ dời ánh nhìn lẫn sang chỗ khác né trách ánh mắt hoài nghi của anh, cậu lúng ta lúng túng múa tay múa chân không biết giải thích như nào.

" Nói đi, anh không trách em "

" Thật ra... Em đã từng thấy anh trong lúc đi săn nhưng lạc đường khi vừa đến Trung Quốc nhận nhiệm vụ vào sáu năm trước. Khi ấy anh khoát trên mình một bộ xiêm y màu nâu sẫm và thả tóc cùng hai bên tay một cầm quạt một cầm thanh kiếm đứng dưới thác nước, xung quanh bao phủ toàn là rừng trúc rất yên tĩnh, một trận gió bỗng thổi qua làm lá cây bay tứ tung nhìn trong càng giống một vị thần tiên hạ phàm khiến em bị mê hoặc. Cho nên là từ đó em đã trồng một rừng trúc vì mãi nhớ tới anh khi ấy "

" Em nói một mạch như vậy là sợ anh giận sao? "

" ... Vâng "

" Anh không giận em, chỉ là anh không ngờ chúng ta gặp nhau sớm như vậy, nhưng chỉ có mình em biết đến anh "

" Dù sao chờ đợi bao lâu anh cũng nhận ra em cơ mà, đợi thêm vài năm cũng không sao "

" Em có bảo vì một lần ấy của anh mà làm em nhớ nhung nhỉ? Khi nào muốn, anh sẽ múa một điệu cho em xem "

" Thật sao! Tốt quá, không ngờ còn được chứng kiến lại dáng vẻ tuyệt trần đó của anh "

Zhongli khúc khích cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu.

" Xem em kìa, như đứa trẻ được cho kẹo vậy "

" Thì anh cũng không khác gì kẹo ngọt mà, luôn làm em mê mẩn khi đến gần đó "

" Thôi đừng, em dẫn anh đi xem khu nhà này đi "

" Được, em sẽ cho anh xem em đã tận tâm như thế nào "

Cả hai người dắt tay nhau đi xung quanh căn nhà gỗ được tỉ mỉ làm nên, rất đẹp nhưng không cầu kỳ, chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân thác nước, cũng chỉ là một căn nhà yên tĩnh giữa rừng trúc phủ đầy tuyết trắng.

Có vẻ anh lại thấy hạnh phúc bởi người anh yêu ghi nhớ rất kỹ những điều nhỏ nhặt dù bận rộn, có vẻ anh rất thích món quà này, có vẻ nó sẽ giữ lại cả cuộc đời của anh ở đây.

__________________________________

Dù cho con đường trước mặt có ngàn nan vạn hiểm

Trong tay người đã nắm giữ ngày mai

Tâm tư vạn ngàn, dùng chiếc hôn phong kín

Ai là ai đã từng đi qua điểm khởi nguyên

Trong một chốc ủ ấm đôi mắt

- Mộng phồn hoa / ost Phù Dao -

__________________________________

Hết phần 1 nha =Đ

Thật ra thì để biếc được chương này tôi cũng khổ sở lắm vì không nghĩ được gì cả, bởi cũng chỉ dựa vào một bài hát nhưng hướng đi khi viết khá lệch nên cũng bàng hoàng lắm.

Còn nếu ai thắc mắc về rừng trúc thì do tôi nhớ người ấy quá nên mới thêm vô chứ thật ra nó cũng vô lí lắm, vậy mà lại tạo ra một Ajax si tình chỉ vì một bóng hình như thần tiên của Zhongli mất tiêu =))

Phần sau là phần cuối luôn nên là sẽ thay đổi một số cách xưng hô, cân nhắc trước thì SE nhé.

Tôi không hạnh phúc thì bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý chứng kiến tình yêu tuyệt vọng đi ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro