Jingren: Ánh hoàng hôn trong mắt ta không phải mặt trời
" Khi ta không còn nhận ra người, cũng quên mất ký ức cuối cùng của đôi ta. Xin hãy gọi ta bằng tên người, khi ấy ta sẽ quay lại nhìn người - ánh hoàng hôn duy nhất của ta. "
__________________________________
Dưới bầu trời đêm đầy sao của Xianzhou Loufu, trên cánh đồng hoa thơ mộng, hai người tóc trắng phản phất dưới ánh trăng đang nhàn hạ cùng chiếc ly nhỏ trên tay là chén rượu được rót đầy, người tóc dài cài cây trâm bằng hoa đã úa tàn, người còn lại cột sợi dây đỏ làm nổi bật mái tóc xõa ngang vai.
Họ im lặng, chỉ ngồi đó ngắm bầu trời đêm thanh tĩnh bình yên sau chiến tranh khốc liệt. Uống một chén, hai chén rồi lại một chầu rượu. Sau bao sự tĩnh lặng ấy, người tóc ngang vai nhìn vào chén rượu đã cạn từ bao giờ rồi nhẹ giọng nói.
" Ca, nếu sau này ta trở thành một tướng quân không tốt thì phải làm sao? Đệ không biết phải làm và gánh vác trọng trách nặng nề này như thế nào nữa "
" Nếu đệ không chịu nổi áp lực, vậy thì sau khi ta chết và mỗi khi đệ mệt mỏi, hãy đến bên mộ ta mà giải sầu cùng bình rượu mà ta thích "
Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng từ vị ca ca của anh đưa lời an ủi, vừa mang chút gì đó khiến anh cảm thấy nhói lòng khi nghe đến từ ' sau khi ta chết ' của người kia.
" Nếu ca là người tộc trường sinh giống đệ thì tốt biết mấy, chúng ta chỉ gặp nhau vài chục năm, còn chưa hoàn toàn hiểu hết về nhau vậy mà lại sắp phải cách xa rồi, đệ không muốn vậy Yingxing ca à "
Yingxing chỉ cười nhẹ một cái rồi thở dài, mắt nhìn xa xăm.
" Jing Yuan à, ta chỉ cần một kiếp người ngắn ngủi vậy thôi cũng mãn nguyện rồi. Chỉ là ta gặp được đệ, cùng đệ ra chiến trường, cùng đệ quanh quẩn đi qua từng con ngỏ và nói thật nhiều chuyện như thể lâu rồi không gặp. Như vậy ta cũng thấy rất vui, không cần trăm nghìn năm, ta chỉ cần gói gọn vài chục năm ngắn ngủi nhưng cho ta và đệ ký ức khó quên thì cũng chẳng có gì là đáng tiếc cả "
" Ca nghĩ vậy cũng đúng, quả thật thời gian gặp nhau là ngắn ngủi nhưng cũng trọn vẹn, vậy sau này ta sẽ đến mộ của huynh kể lể nhé, huynh không được về mà chửi mắng đệ đó nha "
" Được, ta hứa với đệ "
" Mà ca nè, nếu ta bị xác nhập ma thì thế nào đây? Liệu ca sẽ làm gì? "
" Đệ hỏi câu như vậy không sợ ta la đệ sao? Thôi được, khi ấy ta sẽ gọi tên đệ cho đến khi đệ tỉnh thì thôi "
" Còn đệ thì thấy nếu khi ấy ca gọi tên của ca thì ta sẽ quay lại với ca đó "
" Tên nhóc này, đệ kì quái thật. Nhưng nếu đệ muốn thì được thôi, khi ấy ta sẽ gọi đệ bằng tên của ta "
Yingxing cười tươi rồi ngả lưng xuống nền hoa trắng mà mơ màng. Sau một hồi lâu anh cũng yên giấc ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt ấy xinh đẹp đến nỗi cả mỹ nhân đẹp nhất nhì Xianzhou Luofu cũng không bì được, chính vì thế mà Jing Yuan - vị tướng quân mới nhậm chức này mới mê mẩn từ khi gặp được anh.
Vị tướng quân ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của người kia, chỉ nhẹ nhàng mơn chớn như thể anh là mỹ nhân mà hắn mãi chẳng thể có được.
.
.
.
Trong hầm ngục tối tâm, nơi tội phạm được giam giữ sâu trong các tầng âm u không một ánh sáng len lỏi.
" Trong năm người, ngươi không cần phải trả giá Jing Yuan, đừng tốn công phí sức khi ngươi không muốn bị liên lụy "
Tội nhân tóc đen lúc bấy giờ dương đôi mắt đỏ câm hận nhìn lên phía tướng quân nghiêm trang mà đe dọa.
" Yingxing ca à, ta biết mọi chuyện đã qua lâu rồi, huynh hãy buông bỏ đi được không? "
" buông bỏ? Ngươi nói buông bỏ sao? Nực cười thật, nhân tiện ta không còn là người mà ngươi quen biết nữa, hắn chết rồi, chết từ khi ngươi truyền lệnh giam giữ hắn trong ngục giam rồi. Chính ngươi Jing Yuan, NGƯƠI ĐÃ KHIẾN HẮN CHẾT TỪNG NGÀY MỘT CHỈ ĐỂ LẠI CÁI XÁC RỖNG TUẾCH KHÔNG CÒN LINH HỒN "
Hắn hét lên đầy câm phẫn rồi cười thật to, một nụ cười quỷ dị khiến người khác khó chịu.
" ... Ta biết, Blade. Xin lỗi vì đã nhắc đến quá khứ đó của ngươi, còn chuyện ngươi bảo với ta, ta sẽ thực hiện "
Anh bước đi, thở dài một tiếng. Phải, vị ca ca mà anh yêu khi ấy không còn nữa và giờ đây là Blade - tội phạm bị truy nã. Hắn không còn là nam nhân luôn dành cho anh ánh mắt chứa đựng cả bầu trời dịu dàng mà nói chuyện với anh nữa, ánh mắt xinh đẹp giờ đây một màu đỏ thẫm uất hận, đau khổ và chán ghét.
Hắn ta không còn là người mà anh để trong ký ức. Nhưng với anh, dù là kiếp trước hay kiếp sau của hắn. Anh đều vô thức mong đợi sự dịu dàng và tình yêu đã nguội lạnh từ lâu, mong đợi người mà anh mãi mãi chẳng thể nhìn lại quá khứ. Kể cả hiện tại và tương lai sau này.
.
.
.
Sau những sự kiện diễn ra khiến cho anh mất hết sức lực thì Jing Yuan phải nghỉ ngơi để có thể hồi phục lại, trong thời gian chán nản ấy anh đã tìm cách nhắn tin cho Blade mời anh đến gặp mặt, tưởng chừng như bị từ chối nhưng bất ngờ thay lại thật sự đến đúng như đã hẹn nhờ Kafka và Sói Bạc đã nhiệt tình thuyết phục.
Tại nơi đồi hoa ngày ấy, đêm trăng đầy sao và tiếng chim hót có bóng lưng mang nét mệt nhoài đang thản nhiên vừa nhâm nhi chén rượu vừa ngân nga và câu hát.
Trong bóng tối phía sau hiện lên bóng người tóc đen dài chầm chậm bước đến phía sau lưng Jing Yuan.
" Anh muốn ngồi xuống uống rượu không? Tôi nhớ ngày ấy anh rất thích loại rượu này "
" Ngươi gọi ta đến chỉ có vậy thôi à? Ta đã bảo ta không còn là ta của kiếp trước rồi mà ngươi- "
Chưa nói xong thì Blade bị ngắt lời bởi Jing Yuan.
" Thế có uống không? "
" ... Uống "
Khoảng nửa canh giờ trôi qua, cả hai người chẳng ai nói lời nào mà chỉ nâng chén mà uống hết ly này đến ly khác, chờ cho đến khi ánh trăng lên đến đỉnh đầu, Jing Yuan khép hờ mi mắt cúi đầu hít một hơi rồi mở lời.
" Blade này, sau này khi ta chết đi ngươi sẽ buồn và nhớ đến ta dù chỉ một chút chứ? "
" Sao ngươi lại hỏi ta như vậy? Ta chẳng bận tâm đến cái chết của ngươi, cả quá khứ của ngươi có ngọt ngào thì ta cũng chẳng thể nhớ, không có ta thì con dân ngươi không nhớ ngươi chắc? Đừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy "
Hắn liếc nhìn Jing Yuan rồi thở dài, lại nâng chén rượu đã rót đầy lên uống.
" Không nhớ đến cũng chẳng sao, ta chỉ là muốn được ở trong ký ức của một người mãi không quên thôi. Ngươi là người thích hợp nhất đấy "
" Chỉ vì ta bất tử? Nực cười, ta sẽ không nhớ đến ngươi đâu Jing Yuan. Ngươi cứ việc chết đi, khi ấy ta sẽ là người tiễn ngươi vì xác nhập ma "
" Cũng tốt, khi ấy ngươi nhớ đến tiễn ta đấy nhé. Ta sẽ chờ ngươi Blade "
" Được thôi, ta không hứa nhớ ngươi nhưng chứng kiến ngươi chết thì ta có thể đấy "
Jing Yuan vươn vai ngã người xuống thảm cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao, đưa tay xuống túi lấy ra cây trâm có vẽ đã cũ nhưng vẫn được giữ gìn an toàn không hư hỏng.
" Ta có đề nghị này, ngươi có thể thực hiện giúp ta không? "
Blade quay đầu nhìn Jing Yuan đang cầm chiếc trâm cài hoa đưa về phía mình, ánh mắt tỏ vẻ khẩn cầu.
" Lại chuyện gì? "
" Ngươi khi ấy có thể cài cây trâm này lên và đến gặp ta không? "
Blade nhăn mặt một hồi lại thở hắc, đưa tay cấy lấy chiếc trâm nhìn nó rồi để vào túi.
"... Ngươi nhiều chuyện thật. Được, ta đồng ý "
" Cám ơn ngươi, vì đã thực hiện mong muốn của ta, sau này khoảng một trăm năm nữa ngươi có thể quay lại khuôn viên của phủ thần sách, sẽ có bất ngờ cho ngươi đấy "
Anh cười, đôi mắt màu vàng lay động nhẹ khi nhìn thấy hắn cầm chiếc trâm mà khép hờ mi mắt, môi hơi mím và đôi mày hơi chau lại, gió lay nhẹ mái tóc đen phản phất lướt qua gương mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng len lói giữa đám mây. Giống với ngày ấy, hắn - Blade vẫn đẹp như một bức tranh chưa từng phai màu.
Chính anh cũng phải chấp nhận rằng, bản thân không thể từ bỏ quá khứ bởi vì người anh yêu - nam nhân cài chiếc trâm bằng hoa đẹp đến đau lòng ấy.
.
.
.
Giữa khu vườn đầy hoa bỉ ngạn đỏ thẫm và lá cây ngân hạnh bay giũa không trong dưới ánh chiều tà.
"... Jing Yuan, ngươi nghe ta nói gì không? "
Blade đứng nhìn tướng quân cao cao tại thượng đang bị xác nhập ma điều khiển bước đi theo một hướng vô định, hắn xiếc chặt thanh kiếm trong tay gằn giọng hét tên anh.
" JING YUAN, NGƯƠI QUAY LẠI ĐÂY CHO TA "
" y.. in.. g.. xi... ng ca, đ..ệ xi... n l..ỗi... "
Trước mặt hắn là bóng lưng cứ khập khễnh vừa bước vừa lầm bầm trong miệng nói gì đó rất nhỏ không nghe được từ nào, khiến hắn nghe phát cáu cả lên.
" Ngươi bảo ta đến tiễn ngươi, ta đến rồi, cài cả cây trâm ngươi đưa. Sao ngươi không nhìn ta lấy một lần? "
Đáp lại hắn vẫn là khoảng không chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và tiếng thầm thì nghẹn với tiếng nấc. Từ đằng xa một cậu nhóc khoảng chừng sáu tuổi hớt hải chạy lại hén toáng lên.
" BLADE, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TƯỚNG QUÂN!!! "
Ngay lúc này, Jing Yuan khựng lại rồi quay đầu lại về phía Blade, nước mắt cứ tuôn rơi xuống gò má đã mọc lên những chiếc lá ngân hạnh từ lúc nào. Ánh mắt vàng ánh lên bóng người tóc đen dài cài chiếc trâm hoa dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Blade nhìn thấy Jing Yuan ngẫn người nhìn mình khiến hắn bất giác nhớ lại khoảnh khắc dưới đêm đầy sao trong kiếp trước mà hắn đã lãng quên từ lâu.
" Tên nhóc này, đệ kì quái thật. Nhưng nếu đệ muốn thì được thôi, khi ấy ta sẽ gọi đệ bằng tên của ta "
Hắn lấy một tay đỡ đầu vì nhức nhối, sau đó lại lắc đầu thở dài mà mím chặt môi rồi quyết định.
" Yingxing "
" Yingxing, quay lại đây với ta "
Anh đổi hướng quay người đi về phía hắn khi nghe rõ được cái tên luôn bị bác bỏ ấy, khẽ mỉm cười, nước mắt lại rơi thêm trải dài trên gương mặt trắng bệch.
Khi đã xác nhận Jing Yuan đang tiến đến gần mình, Blade nhanh tay cầm lấy thanh kiếm đâm một nhát xuyên tim anh mà không hề do dự trước mắt của cậu trai trung úy đang hốt hoảng kia, mũi kiếm sắt cứ thế theo lực tay mà đi nhẹ một đường xuyên người tướng quân, mặt hắn không biến sắc nhưng nào ngờ đâu ánh mắt đỏ rực ấy lại trực trào rơi nước mắt từ khi nào. Jing Yuan ngã khụy tựa vào người Blade, miệng chảy ra một ngụm máu đỏ tươi làm ướt cả phần bả vai người kia.
" Đã tỉnh lại phần nào chưa? Ngươi sắp chết rồi, còn lời nào muốn nói không? "
" Ta... yêu ngươi... Blade "
Anh lần này không còn giấu diếm gì đoạn tình cảm này nữa, đủ lâu rồi, đủ lâu để anh và hắn không thể ở bên nhau thêm khoảnh khắc nào trong cuộc đời nữa rồi. Còn hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, lau đi những giọt nước mắt dư thừa khi nảy vừa phát hiện ra rồi bảo.
" Ngươi đang đùa ta đúng chứ? Trò cười trước khi chết của ngươi sao Jing Yuan? Người ngươi yêu không còn nữa, ta của kiếp này không phải hắn, đừng đinh ninh bản thân ngươi luôn là người đúng "
" Không... Dù kiếp trước hay kiếp này, ngươi vẫn là ngươi và ta vẫn là ta... Tình yêu của ta cũng vậy. Ta yêu ngươi không phải vì ngươi của kiếp trước, ta yêu ngươi là vì ngươi "
" Ngươi... đúng là cố chấp Jing Yuan, ta chưa từng yêu ngươi. Ngươi lẽ ra nên biết điều đó "
Jing Yuan cười, gượng đôi tay run rẩy chạm lên chiếc trâm sau đó nhẹ lướt qua những lọn tóc đen dài óng ánh dưới ánh hoàng hôn.
" Vậy sao ngươi lại đến đây? Vì ngươi muốn thấy ta chết, hay là vì ta? "
"... Thôi được, vì ngươi. Nhưng ta sẽ không nhận ta có yêu ngươi hay không "
" Thật ngưỡng mộ Blade, vì ngươi đã luôn lạnh nhạt và vô tình với ta... Cũng thật lòng cảm ơn ngươi... vì đã đến bên ta trong những giây phút cuối cùng "
Nói xong, anh dùng sức tách mình ra khỏi hắn, một tay nhẹ chạm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi nhìn vào đôi mắt đỏ rực hơn cả mặt trời phía trước mặt.
" Đến cùng... Chúc mừng ngươi, đã được giải thoát khỏi ta rồi... Ta không làm phiền ngươi nữa Blade "
Jing Yuan vuốt ve gương mặt trước mắt rồi tiến lại gần đặt một nụ hôn lên môi người kia, chẳng mãnh liệt như ham muốn bấy lâu, cũng không mơn trớn lướt nhẹ đầu môi như những ngày tương tư. Anh chỉ đặt nhẹ lên, đặt kháo khao của mình có chút tiếc nuối rồi rời khỏi, môi của cả hai người đều vương lại màu máu đỏ tươi cùng lá ngân hạnh từ anh.
" Một lần nữa... ta yêu ngươi, ánh hoàng hôn rực rỡ của ta "
Anh buông gương mặt kia ra mệt mỏi ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt ánh vàng đẫm lệ hướng về phía mặt trời buông xuôi để màn đêm chiếm lấy. Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng.
Blade thẫn thờ nhìn Jing Yuan không còn hơi thở, gương mặt anh giờ đây giờ đây đẹp đến nhường nào với đôi môi nhuộm đỏ màu máu từ người kia, hắn như vị nương tử không ai có thể nhìn ngắm ngoài tướng quân đã chết trong tay hắn.
" Ngươi nhẫn tâm thật, Jing Yuan.... Tạm biệt ngươi, vị tướng quân anh dũng của Xianzhou Loufu "
Blade rút thanh kiếm khỏi người đang dần tiêu tan kia, tiện tay lấy sợi dây đỏ cột tóc của anh đi trước sự ngỡ ngàng và tiếng khóc nấc của cậu trung úy đang chạy lại chỗ Jing Yuan.
Anh chết rồi, trong tay người anh yêu nhất. Khi ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu gọi bóng dáng người, khi anh không còn lý trí mà nhập ma vì thọ tận, người đã gọi anh bằng tên người. Anh quay lại và nhìn người như hồi ức cuối cùng trong đời.
.
.
.
Như lời Jing Yuan nói, sau nhiều vụ việc xảy ra và anh vẫn sống nhưng không bị xác nhập ma quá mức nữa vì vị long tôn nổi tiếng Bailu đã chế tạo ra loại thuốc giúp giảm quá trình nhập ma theo lời tướng quân.
Vẫn là chiếc trâm hoa ấy, vẫn là khu vườn ấy và ánh hoàng hôn đỏ rực cùng là gió nhẹ thổi qua, nhưng ở nơi đây chỉ có bóng lưng của người tóc đen dài ôm một thanh kiếm nức đang suy tư trước bia mộ cùng với sợi dây đỏ đã cũ và bình rượu ngon. Bỗng có người bước vào trong lúc Blade đang lơ đễnh nghĩ về điều gì đó.
" Này vị cô nương kia đang làm gì trong hoa viên này vậy? "
Blade quay đầu nhìn người kia với ánh mắt đỏ rực.
" Ngươi bảo ai là cô nương? "
Người kia bất giác giật mình vì ánh nhìn cũng như việc bản thân lỡ lời nhầm lẫn khi chỉ nhìn vào bóng lưng mà phán ra là một vị cô nương.
" À xin lỗi vì đã mạo muội, không biết anh là ai? Tên gì? Sao anh có thể tự tiện vào đây như thế. Tôi là người làm ở phủ thần sách tên là Yuxing, tướng quân Fuxuan nghe bảo có người lén vào nên kêu tôi đi kiểm tra "
Blade ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời người kia.
" Blade... Tên ta là Blade, còn việc ta vào đây chỉ để thăm một người cũng tiện thể chờ thứ 'bất ngờ' từ cái tên trên bia mộ này "
Yuxing đơ người suy nghĩ một hồi lâu rồi mới 'ồ' lên một tiếng.
" Thất lễ rồi, thì ra anh là phu nhân của tướng quân Jing Yuan, còn bất ngờ mà anh nói thì tôi không biết "
" Hả?! Ngươi nói cái gì? Ai là phu nhân của cái tên đó?! "
Blade dường như không tin vào tai của mình, anh thẩm nghĩ chắc bản thân quá già rồi nên lãng tai.
" Thì... Anh là phu nhân của tướng quân Jing Yuan, tên anh được ghi trong gia phả đời tướng quân đấy, nguyên hàng chữ 'Tướng quân Jing Yuan và phu nhân Blade/ Yingxing' được ghi rõ rành rành không sai đi đâu được. Với cả anh cũng đẹp như trong lời đồn đại rằng phu nhân là người bất tử với mái tóc đen dài cài chiếc trâm bằng hoa nên đã được tướng quân yêu say đắm "
" ... "
" Sao vậy? "
" Không có gì, giờ ta biết cái bất ngờ đó là gì rồi. Cám ơn ngươi vì đã giải thích, còn bây giờ thì để ta một mình "
" À vâng, anh cứ thoải mái "
Nói xong Yuxing bước ra và để lại anh với mớ suy nghĩ không thể thấm vào não. Lúc này anh chỉ nghĩ đến việc viết vậy một trăm năm trước xiên thêm vài nhát vô người tên kia cho hả giận rồi.
" Cái tên Jing Yuan khốn nạn kia, ngươi quả thật thích làm theo ý mình "
" ... "
" kệ vậy, ngươi chết rồi đỗ lỗi cũng chẳng có ích gì cả. Ta đem đến cho ngươi bình rượu ta thích, đêm nay cùng ngắm sao với ta "
Dưới ánh mặt trời dần khuất dưới dưới những đám mây cùng sự yên tĩnh và tiếng gió nhẹ nhàng đung đưa táng cây ngân hạnh bên cạnh vườn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, Blade ngồi bên bia mộ của Jing Yuan vừa uống rượu vừa trò chuyện đến lúc say mèm vì rượu mạnh, những câu nói của vị tướng quân khi ấy trước khi chết cứ văng vẳng bên tai hắn.
" Một lần nữa... ta yêu ngươi, ánh hoàng hôn rực rỡ của ta "
" ... "
" Ta thua rồi, ta yêu ngươi Jing Yuan "
__________________________________
Nên chúc mừng hai ta đều được cứu rỗi
Em rơi vào bụi gai đầy cạm bẫy
Lại từng đinh ninh rằng đó là tình yêu
Khi thấy anh thật bất ngờ
Cuối cùng anh nói cám ơn vì đã đến
Em ra đi anh vui đến không giấu nổi
Thật ngưỡng mộ anh luôn lạnh nhạt vô tình hơn em
Tim em ấp ủ may mắn lại bị định nghĩa thành trò cười
- Trò cười /Ycccc -
__________________________________
Bộ truyện một phần lấy ý tưởng từ lời bài hát Trò cười, một phần lấy từ ý tưởng ban đầu cùng tên Jing Yuan: Ánh hoàng hôn trong mắt ta không phải mặt trời . Được sửa đổi và cắt bớt để phù hợp với cp Jingren.
Tên ban đầu của fic Jingren: Lời yêu muộn màng
" Đẹp đến mức đau lòng " là một trong số những chấp niệm của tôi (╥_╥)❆
Bonus tấm hình khi Jing Yuan nhập ma và trước khi Blade tới, mặc dù tôi vẽ không giống lắm nhưng có thể dựa vào tấm này để biết nha (。-'ω´-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro