Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiểu Thiên

Vào ngày mùa đông giá lạnh lẽo năm ấy , dưới cơn rét của thời tiết, có một cậu bé đang khóc trong vô vọng. Người đi qua lại trên đường đếm trên đầu ngón tay vì vào thời tiết này ai nấy đều ở trong nhà tất bật vui vẻ cùng với gia đình. Nước da ngăm ngăm , đôi mắt đen láy đỏ hoe cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má càng thể hiện rõ vẻ yếu ớt của cậu bé.

" Này cậu gì đó ơi, sao cậu không về nhà đi? Ở đây lạnh lắm ,nếu cậu ở đây lâu sẽ chết cóng mất! "Một giọng nói trong trẻo từ trước mặt cậu vang lên, là giọng nói của một cậu nhóc trạc tuổi cậu . Cùng với chất giọng ấm áp và hồn nhiên có thể nhìn ra được sự quan tâm đối với một người xa lạ

" đừng......đừng đánh..đau..hức..hức" cậu bé ngồi trên nền đất bỗng ôm đầu kêu lên . Những lời cậu thốt ra vừa nhỏ lại khô khốc . Không biết đã bị đánh bao nhiêu lần nên mới thành ra bộ dạng như vậy. Bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người , cậu ngước lên nhìn thì thấy cậu bé vừa nãy đang xoa đầu mình rồi cười hiền dịu" không sao đâu , ngoan nào bé ngoan thì không khóc, tớ không có đánh cậu , đấy tớ cho cậu cái này" một loạt thao tác đổi tay cầm dù của cậu bé rất mượt, sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một thanh socola nhỏ. " Nè , cho cậu đấy, cấm lấy đi" cậu chìa tay ra để cậu bé kia nhận lấy. Đôi mắt long lanh chứa đựng những giọt lệ kia ngước lên nhìn vào mắt đối phương , môi cậu giựt giựt hé mở một nụ cười ngây thơ, đưa tay cầm thanh socola cất tiếng " t...tớ cảm ơn..".

" cậu chủ, cậu đi đâu sao không báo tôi một tiếng?" từ xa phát ra tiếng gọi của một người phụ nữ còn rất trẻ trung . Cô ấy mặc một chiếc áo ấm , đeo đôi găng tay màu hồng nhạt. Mang theo gương mặt đầy lo lắng "cậu chủ có thể nào ở yên trong nhà được không? Cứ chạy như thế này thì tôi sớm muộn gì mà chả mất việc...à mà đây là...?"

" Đây là bạn tôi, chị xem nếu bạn ấy được ở chung với tôi thì tôi đã không hay chạy ra ngoài để tìm người chơi chung rồi"nghe như hiểu ý của cậu thiếu gia tinh nghịch , cô liền đáp " cậu chủ à, phu nhân không muốn người lạ ở trong nhà đâu!" Trầm mặc một lúc , Tiểu Anh có vẻ tìm được ý kiến hay liền hớn hở nói:" vậy để cậu ấy làm người hầu riêng của tôi, nếu mẹ tôi không chịu thì có thể để tôi ở một căn nhà khác cũng không tồi"nghe đến đây cô gái nhỏ cũng bất lực đành đáp ứng nhu cầu của tiểu thiếu gia:" Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về cùng cậu nhóc này, sau đó tôi sẽ thông báo cho phu nhân sau" nghe vậy tiểu Anh liền nở một nụ cười trên môi quay đầu sang nhìn cậu bé đang co ro ngồi nhìn hai người đang nói chuyện mà không hiểu gì, trên tay vẫn đang cầm thanh socola vừa được cho.

" Cậu tên gì, nãy giờ tớ vẫn không biết?" Tiểu Anh nhìn cậu nhỏ giọng hỏi. Thấy có người hỏi về tên mình, cậu bé ngạc nhiên mở miệng lắp bắp" tớ..tớ tên Gia Thiên". Nhìn cậu trợn tròn đôi mắt , Anh Anh bật cười nói tiếp" tớ không làm gì cậu đâu, cậu về nhà cùng tớ nhé , Tiểu Thiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro