Chap 56: Bị phát hiện rồi !
Nó ló đầu ra, lúng túng nói.
- Jio... Anh... Có thể giúp tôi cởi trói không ?
- Xin lỗi, anh sẽ gỡ ngay.
Anh cởi trói cho nó, nó giữ chặt cái chăn trước người, đứng dậy đi vào phòng.
Anh ngồi đó nhìn theo, bây giờ biết đối mặt với nó như thế nào đây ?
Nó thay đồ xong đi ra cầm cái chăn cho anh, nói.
- Anh ngủ đi, ngày mai anh hãy về đi, anh ở đây lâu không tốt đâu !
- Chuyện khi nãy...
- Không sao đâu, tôi không để ý đâu, anh ngủ đi.
Nó không đợi anh trả lời, đi vào phòng, đóng cửa lại. Anh nhìn theo vò đầu khó chịu.
- Làm sao làm hoà đây ?
--------------------
--------------- Chuyển
--------- cảnh
--------------------
- N ? Em đâu rồi ?
K lên tiếng gọi, nãy giờ cô để anh một mình, bỏ đi đâu mất.
- Em đây, em chỉ đi vệ sinh một chút thôi mà.
- Đi vệ sinh cũng phải để anh đi cùng, em bỏ anh lỡ có chuyện gì rồi sao ?
- Haizz... hết nói nổi anh rồi !
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nắm tay anh nói.
- Rồi, em ở bên cạnh anh. Bây giờ anh yên tâm chưa ?
- Vậy chẳng phải tốt hơn sao ? Anh đói rồi.
- Vậy mình đi ăn cơm.
Cô đứng dậy, đỡ anh dậy, anh cứ như vậy hoài thật sự cô không an tâm, hôm nay phải đưa anh đi khám mới được.
------------
Cốc... cốc...
- Thiếu gia !
Jalia lên tiếng gọi. Tên thiếu gia này ngủ nướng quá !
- Ơ ? Em tìm anh có việc gì ?
Vũ tự nhiên đi tới, vậy là tên này đã dậy rồi à. Cô vẫn mặt lạnh như băng nói.
- Cậu chủ gọi thiếu gia xuống nhà ăn sáng.
- Vậy à, được rồi, anh cũng đang đói, cùng đi ăn thôi.
- Không cần, tôi đã ăn trước rồi, thiếu gia ăn đi.
Cô nói rồi quay lưng bỏ đi, anh lúng ta lúng túng, làm sao giữ cô ở lại đây ? Hiếm khi mới được nói chuyện, chẳng lẽ kết thúc vậy sao ?
- Khoan đã, Jalia !
- Chuyện gì ?
Cô quay lại nói, tên này lại tính làm trò gì đây ? Anh xoa xoa đầu gối nói.
- Ây da, khi nãy anh luyện võ nên bị đau chân quá, em đỡ anh xuống dưới được không ?
- Được rồi.
Cô đi lại, nói dối tệ quá, diễn cũng phải cho giống một chút, đúng là lừa con nít.
Cô đi lại đỡ anh, anh vui vẻ khoác vai cô nói.
- Cảm ơn em.
- Không có gì. Xem như tôi trả ơn cậu cứu tôi.
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Cậu còn muốn gì nữa ?
- Hẹn hò với anh đi !
Cô nhìn anh khuôn mặt không thể tin nổi anh lại mặt dày như vậy. Anh nhìn thấy khẽ run nói.
- 1... 1 ngày thôi mà ! Được chứ ?
- Tất nhiên là được.
Cô nói mặt không cảm xúc, anh cũng phải lạy với cô nàng này, thật sự là không biểu lộ cảm xúc sao ?
- Vậy... chừng nào hẹn hò anh sẽ nói em nha !
- Được, giờ thì đi xuống, cậu và cô chủ đang đợi.
Cô dìu anh đi xuống, K và N đã ngồi đó sẵn, K bực mình, tên này chỉ lo nói chuyện với Jalia, để anh và N ngồi chờ thế này.
- Vũ ! Cậu muốn chúng tôi đói chết sao ?
- Xin lỗi, xin lỗi...
Anh cười trừ, ngồi xuống ăn, nói.
- Ăn đi mọi người.
- Tôi xin phép lên phòng dọn dẹp.
Jalia nói, Vũ đã nói ngay.
- Khoan, không cần dọn dẹp phòng anh đâu !
- Vậy tôi sẽ trừ phòng thiếu gia ra, tôi đi đây.
Cô nói rồi đi lên lầu. N cẩn thận gắp thức ăn cho K nói.
- À anh Vũ, hôm nay em tính đưa anh K đi khám, anh đi cùng được không ?
- Được chứ, mà đi bỏ Jalia một mình cũng kì, hay là gọi cô ấy đi chung ?
- Cũng được, vậy anh hỏi ý kiến chị ấy đi, em không chắc chị ấy muốn đi.
- Cứ để anh, thôi ăn nhanh đi, phí hết thời gian rồi !
Thế là cả ba cùng ăn, lúc này trên lầu, Jalia đang dọn dẹp.
Cô dọn dẹp xong phòng K và N, nhìn qua phòng Vũ. Khá tò mò xem anh ta giấu thứ gì mà không cho mình vào.
Cô cũng mở cửa đi vào, thích thì vào thôi.
Mặt cô tối xầm vì căn phòng bừa bộn. Hoá ra là muốn giấu đống bừa bộn này sao ?
Cô lắc đầu rồi cũng dọn dẹp căn phòng, đang dọn dẹp thì cô thấy một tờ giấy.
" Gửi Jalia
Anh là Vũ, anh rất thích em, thích em từ lần đầu tiên gặp mặt.
Em là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng lại rất lạnh lùng và vô cảm.
Anh chưa từng thấy em cười, cũng như các cảm xúc khác.
Có phải em bị bệnh không ? Anh đã thử hỏi bác sĩ, nhưng không ai biết về căn bệnh này.
Lần đầu gặp mặt anh đã thấy em xinh đẹp như một nàng tiên, em dám đứng ra bảo vệ cho bà lão dù em còn chẳng bảo vệ được mình.
Khi anh biết em là quản gia của N, anh đã rất vui vì chúng ta được gặp lại và sống chung với nhau.
Hôm anh gọi em lên phòng, vốn dĩ đã định giở trò đồi bại với em để biến em thành của anh. Nhưng cuối cùng lại không làm được.
Anh biết mình không phải người tốt, anh biến thái. Nhưng anh yêu em là thật lòng.
Xin em tha thứ và cho anh cơ hội được yêu em.
Được không ? "
Cô đọc khẽ mỉm cười, nụ cười rất rõ nhưng lại không có ai ở đó để thấy. Thật trẻ con, cô thầm cười đọc các tờ giấy khác, có vẻ anh đã tập viết, anh viết lỗi rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn vẽ bậy vào tờ giấy hoặc viết vài chữ vu vơ như " giỏi giang hay giỏi dang nhỉ ? " hoặc là " hết ý tưởng rồi, viết gì tiếp đây ? "
Vũ ăn xong lập tức chạy lên phòng, mở cửa ra đã thấy cô đang cầm tờ giấy của mình đọc. Anh lúng túng nói.
- Tờ giấy đó... Jalia...anh...
Cô gấp tờ giấy lại, rồi cầm đi lại nói.
- Cậu muốn gửi cho tôi mà, tôi lấy nó được chứ ?
- Được, tất nhiên là được rồi, em cứ lấy đi ! Em muốn bao nhiêu tờ anh sẽ viết cho em !
- Không cần đâu. 1 tờ đủ để tôi hiểu rồi.
- À... một lát nữa N và K sẽ đi khám, ừm... em có muốn đi cùng không ?
- Cũng được.
Cô nói rồi bỏ về phòng mình. Anh ngồi gục xuống, mặt đỏ bừng lắp bắp.
- Chết thật, căn phòng bị thấy rồi, cả tờ giấy nữa...
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro