Chap 52: Thanh 18+
- Thanh à !
- Cái gì nữa đây ?
Cô đi vào nhà để anh theo sau sách một đống đồ mình vừa mua hồi sáng xong. Anh mệt mỏi xách túi quần áo của cô, cô mua nhiều thật, biết vậy anh kêu thêm mấy tên vệ sĩ đi theo xách đồ...
- Anh đói.
- Tự xử !
Cô đi vào phòng đóng xầm cửa lại. Anh mà than đói thì chỉ có thể là đói cái " chuyện đó " thôi ! Anh nhìn về cánh cửa với ánh mắt vô vọng, sao cô ác với anh vậy, cô phải biết nhu cầu của anh rất cao mà !
- Em mở cửa cho anh đi Thanh !
Anh đặt đống đồ lên bàn, đứng trước cửa gõ cửa. Cô bực mình đi ra mở mạnh cửa nói.
- Anh phiền quá ! Có tin tôi không ở nhà anh nữa không ?
Cô nhìn ra thì không thấy ai hết, tên này, đâu mất rồi ? Cánh cửa chuyển động, anh ở phía sau cánh cửa đang ôm lấy mũi. Anh nhìn cô như một đứa trẻ.
- Em mở cửa như vậy có ngày giết người đấy !
Cô lo lắng nhưng làm bộ không quan tâm nói.
- Ai biểu đứng đó.
- Gãy mũi anh rồi nè, em đền đi.
Anh bỏ tay ra, cô mới nhận ra rằng mũi anh đã chảy máu, lúc này cô mới quýnh lên vội nói.
- Ngốc !
Cô giữ lấy khuôn mặt anh nhìn vết thương trên mũi, khoảng cách hai người lúc này đã gần hơn, tim cô đang đập lên từng nhịp. Anh ôm eo cô, cúi xuống tính hôn cô thì vẻ mặt cô phải nói là thất vọng, dùng tay đẩy anh ra, quay lưng bực bội nói.
- Đúng là hết thuốc chữa. Anh có chết tôi cũng không quan tâm đâu !
Anh nhìn theo bóng cô tiếc nuối, sau đó mới nhìn vào tay mình. Máu ?? Vẻ mặt anh tái mét, anh hét lên.
- Aaaaa ! Máu !
---------------
--------
Anh với vết thương được băng bó ở mũi đang ngồi trên sofa soi gương. Cô đi lại, tay cầm một chai nước uống.
- Anh có cần làm quá thế không ?
- Anh mà xấu em lấy người khác thì sao ?
- Anh phải chịu trách nhiệm với tôi, không dễ gì tôi để anh yên thân đâu !
- Anh chịu trách nhiệm với em thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ !
Anh bỏ cái gương lên bàn, nhích lại gần cô, nhìn thẳng vào mặt cô nói làm như cô bất công lắm vậy.
- Anh rõ ràng là người có lợi nhất, bây giờ còn đòi tôi chịu trách nhiệm !
Cô bực mình, nhích ra xa anh. Cứ đưa nước lên uống để khỏi phải nói gì.
- Em không biết chứ đó cũng là lần đầu tiên của anh chứ bộ...
Cô phụt hết đống nước trong miệng ra, rồi ho sặc sụa. Cô lau miệng quay qua nhìn anh với cặp mắt khó tin.
- Cái gì ? Lần đầu tiên của anh ?
- Ừ, anh chỉ có mình em thôi đó. Cho nên em chịu trách nhiệm với anh đi.
Anh nhích lại gần cô hơn, cô không còn chỗ nhích nữa nên đẩy anh ra, nói.
- Tránh xa ra.
- Em làm gì phải lạnh lùng với anh vậy ?
- Tôi không phải người yêu của anh. Đừng có thân mật quá mức !
- Nhưng sau này em cũng là vợ anh mà.
- Nhưng không phải bây giờ. Với lại tôi cũng chưa từng yêu anh.
- Vậy bây giờ anh với em làm người yêu đi !
Cô quay qua nhìn anh khó hiểu, người yêu ???
-----------------
---------
- Thế này là thế nào ?
Cô đứng trước một công viên nước. Anh đưa cô đến đây làm gì ? Anh cười nắm tay cô nói.
- Nếu đã là người yêu thì phải đi chơi cùng nhau chứ !
- Tôi đồng ý hồi nào mà anh nói tôi với anh là người yêu ?
- Thôi mà, đã đến rồi thì phải đi chơi chứ !
- Được rồi.
Cô để im cho anh dắt tay mình vào, anh vào đến quầy bán vé thì một nhân viên cúi đầu nhìn anh nói.
- Phong thiếu gia, không biết ngài tới đây có việc gì ?
- Tôi đưa người yêu của mình đi chơi, cứ để chúng tôi thoải mái như những vị khách bình thường, không cần cho bảo vệ theo đâu !
- Dạ, chúng tôi sẽ để hai người tự nhiên, chúc thiếu gia và tiểu thư chơi vui vẻ.
Anh nắm tay cô đi vào. Cô nhìn những trò chơi thì tâm trạng cũng tốt hơn, có vẻ vui đấy !
- Mua đồ bơi thôi.
- Ừm.
Sau khi thay đồ, anh phải nói là hối hận, không nên để cô đến nơi này và mặc những bộ đồ hở hang thế này.
- Cô ấy là diễn viên sao ?
- Chắc là ca sĩ nào đó.
- Sao tôi không biết có ca sĩ đẹp vậy nhỉ ?
- Chắc là người mới.
Những tiếng xì xầm vang lên, có cả những người cầm cả máy ảnh lên chụp.
Anh bực mình quát.
- Đừng có chụp hình vợ tôi nữa !
Đám người đó giật mình rồi cũng bỏ đi. Cô nhéo tai anh nói.
- Ai cho anh tự tiện nói như vậy hả ?
- Anh biết lỗi rồi, đừng nhéo nữa.
- Lại cầu trượt chơi đi !
Cô vui vẻ đi về phía cầu trượt nước lớn nhất công viên nước. Anh nhìn mà xanh cả mặt mày, cô đúng là có sở thích mạnh mẽ thật.
Sau một hồi vui chơi chán chê, cô và anh cùng nằm trên phao đôi trôi thong thả trên dòng sông lười.
- Vui không ?
- Vui.
- Vậy yêu chưa ?
- Chưa.
- Sao kì vậy ? Vui thì phải yêu anh chứ !
- Ai nói vui là yêu.
- Vậy làm sao em mới chịu ?
- Đợi đi, 30/2 tôi trả lời.
- Ừ. Ủa khoan, đâu có ngày 30 trong tháng 2 ?
- Thì đó.
- Em phũ với anh vậy ?
- Kệ anh.
Những người xung quanh nghe cuộc trò chuyện của hai người cũng cười thầm, quả là tuổi trẻ, thật là ngọt ngào.
Một tốp nữ đi ngang qua, ai cũng xinh đẹp, quyến rũ với bộ bikini hai mảnh. Anh nhìn về hướng đó, cô thấy thì bực mình khó chịu lấy cái khăn ném vào mặt anh.
- Nước miếng chảy quá chừng kìa ! Lau đi !
Rồi cô cũng đi lên, không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh nhìn thì khó hiểu, anh có nhìn gì đâu mà chảy nước miếng ? Anh chỉ đang nhìn chỗ bán kem để mua cho cô thôi mà ??? Anh nhìn lại mới thấy tốp nữ đó, anh cười một mình, thì ra là cô... cũng biết ghen ... :))
Anh cũng đi lên lại ngồi kế cô, cô bực mình quay qua chỗ khác. Anh nũng nịu đưa kem cho cô nói.
- Ăn đi nè. Anh nhìn chỗ bán kem để mua cho vợ mà, đâu có nhìn gì đâu mà vợ ghen ?
- Ai ghen chứ ! Ghen làm gì ? Tôi không quan tâm.
Cô vẫn giận lẫy, không chịu nhận mình ghen, mặc dù hành động đó đích thực là ghen. Anh đưa kem cho cô nói.
- Xin lỗi mà. Ăn kem đi, để không thôi kem tan hết bây giờ.
- Hừ.
Cô giật lấy cây kem rồi ăn, cái gì chứ kem thì cô không ngu mà bỏ lỡ. Cô ngồi ăn, anh thì ngồi ngắm cô.
Cô đang ăn thì một người đi ngang vô tình làm rớt kem lên ngực cô. ( vô tình hay cố tình đây ? ) Người đó xin lỗi ríu rít, rồi lấy khăn tính lau cho cô. Anh thấy thì nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị chạm vào ngực cô nói.
- Biến !
Người đó sợ hãi cũng chạy đi. Cô nhìn anh khó hiểu.
- Làm gì nạt người ta vậy ?
- Anh không cho ai chạm vào người em ngoài anh hết.
Anh nói rồi lấy khăn lau cho cô, cô nhìn anh trìu mến, rồi lại tái cả mặt khi thấy anh đang mất kiềm chế khi lau cho cô.
- Đừng có lau nữa !
Cô đẩy tay anh ra, anh dường như đã mất bình tĩnh, nắm tay cô dắt đi.
- Đi đâu vậy ?
Anh dắt tay cô vào phòng quản lý. Hiện tại trong phòng không có ai. Cô cảm thấy hơi hoảng.
- Anh tính làm gì vậy ?
- Anh không chịu nổi nữa, em bắt anh chịu đựng quá nhiều rồi !
Anh đóng cửa lại, còn không kịp khóa đã áp sát cô vào tường, hai giữ chặt hai tay cô giơ lên áp vào tường.
- Anh muốn...
Cô chưa kịp nói thì anh đã như một con hổ đói vồ tới hôn lấy môi cô. Nụ hôn ngọt ngào kém chút mãnh liệt thật sự khiến cô điên đảo. Nhưng không được, ở đây không phải là nơi để làm việc này.
Cô vùng vẫy, muốn đẩy anh ra nhưng không được. Bắp chân cô vô tình chạm phải quần anh khi đang đá loạn xạ. Cô trợn tròn mắt, cương cứng vậy rồi sao ?
- Ưm... Ưm ưm... ưm...
Cô muốn nói nhưng không được vì miệng đã bị anh khóa chặt. Tình hình bất khả kháng rồi !
Anh dùng một tay giữ tay cô, một tay cởi dây quần bikini của cô ra. Không được mà, ai đó sẽ thấy mất ! Cô vùng vẫy kịch liệt, không để anh tiến xa hơn nữa.
- Có ai vào đây sao ?
- Chắc không đâu, làm gì có ai.
Tiếng trò chuyện vang lên, cô hốt hoảng vô cùng, anh nhanh như chớp kéo cả hai vào cái phòng nhỏ để cho nhân viên nghỉ ngơi.
Bên ngoài không ai biết sự hiện diện của hai người. Lúc này trong phòng nhiệt độ đang nóng vô cùng. Anh càng bị kích thích khi tư thế bây giờ của cô phải nói là vô cùng quyến rũ anh.
Cô nằm trên nệm, một chân chống lên một chân thẳng ra phơi bày toàn bộ cảnh xuân trước mắt anh. Cô chống hai tay và đang tính rồi dậy thì anh đã tiếp tục đè cô xuống, tay nhanh nhẹn cởi bỏ hết đồ của cô ra.
Cô ôm lấy thân mình đang nằm dưới anh, ôi trời, ở đâu tên này cũng hứng được và làm được. Anh hôn lấy cái cổ trắng nõn của cô, tay nhiệt tình xoa bóp hai bên ngực. Hạ thân đã bành trướng lên cọ sát nơi tư mật của cô. Cô bịt miệng lại tránh những tiếng rên rỉ phát ra, tên này, mọi người đang ở bên ngoài, họ mà phát hiện thì cô không biết giấu cái mặt này ở đâu nữa !
Cô đẩy anh ra nhưng không thể, chắc chắn rồi, sức cô sao đọ lại. Anh rời bầu ngực căng tròn của cô, dùng tay banh chân cô ra. Cô đạp anh, một tay bịt miệng, một tay che lấy vùng nhạy cảm. Anh nắm hai chân cô không cho đạp nữa, gỡ tay cô ra rồi đưa miệng vào liếm mút nụ hoa bé nhỏ.
- Ư !
Cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, chết rồi, lỡ ai nghe thấy thì chết mất. Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.
- Này, anh có nghe thấy tiếng gì không ?
- Chắc tiếng mấy đứa nhóc giỡn đó.
- Ừ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, tên này, bao giờ mới chịu dừng lại ? Anh không chịu được nữa, bất ngờ nhấp vào trong cô. Cô suýt hét, may là giữ lại giọng của mình. Tên này!
Cô lắc đầu ra hiệu cho anh không được làm nữa, anh không thèm nghe lời, mạnh mẽ nhấp vào trong cô. Cô thở gấp, cô rất thích cái cảm giác này nhưng cô không muốn thể hiện nó ra ngoài. Cảm giác lén lút thế này làm cô cảm thấy lạ lẫm, thích thú hơn nữa...
Anh nhấp mạnh một cú rồi ra trong cô, anh tiếp tục nhấc mông cô lên rồi tiếp tục làm việc. Cô liên tục bị kích thích khiến cơ thể không thể chịu nổi...
Anh lại ra trong cô, rồi lại tiếp tục làm, cô phải thì thầm nhỏ đủ để hai người nghe.
- Anh dừng lại đi ! Đừng làm nữa ! Anh làm nhiều quá rồi !
- Chưa đủ !
- Vậy để về nhà tôi cho anh làm, giờ thì dừng lại !
- Hứa ?
- Hứa mà, nhanh !
Anh lúc này mới buông cô ra, cây gậy vẫn còn cương cứng, chưa chịu xuống. Cô hỏi.
- Anh làm nó xuống đi, mọi người thấy thì không hay đâu !
- Không được, em giúp anh đi !
- Giúp thế nào ?
- Thì...
Anh chỉ chỉ vào nó, cô hiểu ý. Cô đánh đầu anh một cái rồi nói.
- Một lần, không có lần thứ hai đâu !
- Được thôi !
Cô bắt đầu vuốt ve nó, nhẹ nhàng liếm mút. Anh vô cùng thích điều này, đây là lần đầu tiên cô làm cho anh, sau này về nhà anh phải dạy cô nhiều tư thế hơn nữa !
- Đặt nó, trong ngực em.
Cô nghe theo anh, cô làm một lúc thì anh mới ra, cô bực bội nhìn đống nhầy nhụa trên người mình. Gớm thật ! Cô lau xong thì nói.
- Về nhà chết với tôi !
- Xin lỗi mà, em mà cho anh làm đều đặn thì đâu có chuyện này !
- Còn nói ! Giỏi thì kiếm con khác mà giải toả !
- Không, anh chỉ có mình em thôi. Người khác thì anh không thích ! Anh chỉ...
- Im ! Không thì đừng gặp tôi nữa !
- Được rồi, em lạnh lùng quá, nếu như giống em của hồi nãy...
- Đừng có nhắc ! Khi nãy là tôi muốn về sớm nên nói vậy thôi !
- Vậy vụ về nhà làm ?
- Đương nhiên cũng là nói đùa, nghĩ sao mà thật vậy ?
- Hả ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro