Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Thanh 18+

Ở một nơi khác, một cô gái xinh đẹp đang đứng ngồi không yên vì lo cho cô bạn thân của mình. Nhìn cô cứ đi đi lại lại làm P chóng mặt.
- Em đừng đi lại nữa. Từ từ sẽ tìm được cô ấy thôi.
- Anh không hiểu đâu. N vô cùng quan trọng với tôi đó !
- Quan trọng hơn cả anh à ?
- Đương nhiên rồi.
- Em nói nghe phũ quá à !
P ôm lấy cô, dụi đầu vào mái tóc dài của cô mà ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Trong thời gian sống chung, Thanh cũng đã hiểu rõ tính cách của anh. Chỉ vỏn vẹn trong hai chữ.
" Biến thái "
- Không giỡn.
- Thôi mà. Em cứ buồn mãi làm anh khó chịu quá à !
- Kệ. Không liên quan.
- Thôi mà, chiều anh tí đi.
P đưa tay xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô. Khuôn mặt của cô bây giờ đỏ bừng, vừa ngại vừa giận. Tên này thật hết thuốc chữa. Tâm trạng của cô như vậy mà còn giở trò, không biết hồi đó mình mù hay sao mà chịu lấy hắn nữa ! Cô gạt đi bàn tay hư hỏng đang sờ mó ngực mình,  nghiêm giọng nói.
- Ehèm. Tôi không thích như vậy đâu.
- 2 tháng rồi đó. Em đã bỏ rơi anh 2 tháng rồi đó. Từ bữa đầu tiên tới giờ em có cho anh chạm vào đâu.
- Đừng hòng ! Đồ biến thái !
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Thanh lập tức bắt máy.
- Có tin tức của N chưa ?
- Mình N nè !
- N iu dấu ! Sao tự nhiên mất tích vậy ?
- À. Chỉ là có một số chuyện thôi.
P thấy cô đang mãi mê nói chuyện không để ý thì bất chợt bế cô lên đặt lên ghế sofa. Cô lúc đầu hoảng hốt tính la lên nhưng bị câu nói của N làm im lặng.
- Cậu đang làm gì vậy ?
- À. Không làm gì cả.
Cô đưa mắt liếc nhìn anh ý nói cấm giở trò. P làm như không thấy, cúi xuống hôn lên cổ cô, tay không yên luồng vào trong áo cô mà xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô. Cô run lên, tên này hôm nay gan to nhỉ ? Cố gắng hết sức dùng tay đẩy anh ra nhưng thân hình to lớn ấy không hề dịch chuyển. Cô khẽ rùng mình, mặt đỏ bừng lên.
- Dừng lại !
Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe thấy, nhưng không đủ để khiến anh dừng lại. N hỏi.
- Có tiếng gì vậy ?
- Không có gì, cậu khỏe không ?
- Đương nhiên là không. Vừa về đã bị hắn hành hạ rồi... Mệt chết đi được !
- Ừm... Vợ chồng vui vẻ là được rồi...
P ngồi dậy cởi luôn quần áo trên người cô ném xuống đất. Cô bực mình, dùng chân đá anh ra. Nói chuyện cũng làm phiền nữa. Không sợ N iu của cô nghe thấy à. Đáng ghét !
P mút lấy ngực của cô, một tay xoa bóp ngực cô, một tay luồng vào quần lót của cô mà khẽ trêu chọc nụ hoa bé nhỏ của cô.
- Ưm...!
Cô khẽ rên, cắn răng chịu đựng, không để tiếng rên rỉ phát ra. Chặn bàn tay hư hỏng của anh lại, cô khẽ nói.
- Không phải bây giờ !
- Vậy kết thúc cuộc gọi đi.
P đưa ngón tay vào trong cô, nhẹ nhàng ra vào. Cô mím chặt môi lại, cố gắng không để tiếng rên phát ra. Nói với N.
- N iu...ư... mình có tí việc...ư... lát mình gọi lại nha !
- Cậu không khỏe à ? Nghe giọng cậu lạ vậy ?
- Không có gì...ư...mình có tí việc thôi...ưm... lát... lát nữa mình gọi cho.
- Ừ. Vậy cậu giải quyết việc của mình đi. Pipi
- Pi..pi.
Thanh tắt máy. Thật hú vía, hên là không bị N phát hiện, xấu hổ chết đi được !
- Ưm... Dừng lại mau !
- Không được đâu bé yêu à ! Cô bé của em ướt cả rồi này !
- Tên biến thái ! Ư...!
P hôn lấy môi cô, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô và trêu chọc. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi cô không còn chút không khí nữa.
P ngồi dậy, cởi quần áo của mình ra, giải phóng cho côn thịt đang cương cứng lên. Ánh mắt cô thoáng chút sợ hãi, cảm giác đau đớn lúc ấy khiến cô không muốn tí nào ! Cảm thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của cô, anh khẽ hôn cô, nhẹ nhàng dỗ dành.
- Ngoan, không đau nữa. Sẽ nhanh thôi.
- Đừng...!
Cô đẩy anh ra, từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối trước người con trai này cơ chứ ! P cầm hai chân cô vòng qua eo mình, áp sát côn thịt vào nụ hoa bé nhỏ của cơ, sẵn sàng đưa vào. Cô run rẩy, dùng tay đẩy anh ra, sợ hãi.
- Đừng mà...!
Ánh mắt P chỉ còn dục vọng, anh không để cô chuẩn bị, bất ngờ đâm thứ to lớn của mình vào sâu trong cô. Cô cong người lên hứng chịu cú nhấp bất ngờ của anh. Quả thật vẫn còn đau lắm !
- Ah ! Đau...
- Ngoan... Sẽ nhanh thôi.
P ôm lấy cô, nhẹ nhàng di chuyển, cô ôm chặt lấy đầu anh, miệng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
- Ư...Ah ! Đau...! Ưm...!
P bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cô cong người lên, hứng chịu những cú nhấp của anh, cả người cô mệt mỏi, không thể chống cự nữa. Cả căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết, tiếng rên rỉ, tiếng xác thịt va chạm khiến con người ta đỏ mặt.
- Ah ! Ah !
P nhấp vào điên cuồng hơn, đột nhiên anh giữ chặt mông cô rồi nhấp một cú thật mạnh khiến cả người cô cong lên theo cú nhấp ấy. Một dòng dịch chảy ra từ hoa tâm của cô, cô mệt mỏi nằm im không cử động. Anh rút ra, bế cô lên giường nằm.
Thanh bực mình, xoay người lại không thèm nhìn anh, đã nói là không mà cứ làm. Bên dưới vẫn còn đau nhói này, hắn là loài gì chứ không phải loài người, sức trâu hay sao ý, làm cô mệt muốn chết đi thôi !
P ôm lấy cô, ngọt ngào dỗ dành.
- Đừng giận anh mà bảo bối !
- Đừng có mơ !
- Thôi mà, làm có tí thôi mà có sao đâu ?
- Đau chết đi được !
- Tại em yếu quá thôi.
- Tôi không yếu, chỉ là anh không bình thường thôi !
- Em thật cứng đầu quá à, từ giờ anh phải dạy dỗ lại bảo bối rồi.
- Đừng có hòng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bemeo