Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Trêu chọc

Sáng hôm sau, trong một căn phòng rộng lớn có một người con trai trần truồng ôm gối ngủ. Thanh dậy từ rất sớm, cô đang ở dưới bếp nấu ăn cùng các giúp việc. Riêng anh thì có vẻ còn nằm ngủ ngon lành, tại hôm qua được ăn một bữa no nê mà.
- Cháu thật tốt. Trước giờ chưa có ai phụ chúng tôi nấu ăn cả.
- Không có gì đâu, tại cháu cũng quen rồi. Với lại không có gì làm cũng chán lắm.
Thanh đang cắt thịt, động tác của cô không thua gì một đầu bếp cao cấp cả, cô làm một cách chuyên nghiệp và chính xác khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.
- Cháu nấu ăn thật giỏi, cháu đã từng nấu ăn rồi à ?
- Dạ cháu toàn tự nấu ăn thôi. Làm hoài cũng quen tay.
- Cháu là cô gái đầu tiên cậu chủ đưa về nhà đó. Lúc dọn dẹp, toàn thấy hình của cháu thôi. Cậu chủ không cho ai đụng vào cả, cậu tự mình lau chùi luôn đấy. Chắc hẳn cháu rất đặc biệt với ngài ấy.
- Ơ...chúng cháu chỉ là bạn thôi. Không có gì đặc biệt cả._ xua tay.
Cô quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt thăm dò của mấy bà cô giúp việc. Mặt cô bây giờ đỏ bừng, người đặc biệt sao ? Haizz... Cô cũng thật ngốc, thứ quan trọng nhất của mình lại trao cho một người chỉ vừa gặp mặt. Bây giờ cô cũng không về, còn ở lại nữa chứ.
Cô nấu ăn xong thì hỏi.
- Anh P chưa dậy à ?
- Cậu chủ vẫn còn ngủ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ dậy trễ như vậy. Mà, cô đừng gọi tên cậu chủ, cậu chủ cấm không ai được phép gọi tên cậu chủ hết... Tôi chỉ sợ cậu nghe được rồi trách phạt chúng tôi...
- Không sao đâu ! Hắn ta là cái gì mà phải sợ. Để cháu lên kêu hắn dậy.
- Cô ơi...! Cậu chủ sẽ tức giận đó !
Thanh không thèm nghe lời ai, tự mình lên phòng anh. Những người giúp việc sợ hãi, len lén theo sau cô.
Cô không gõ cửa mà mở cửa phòng ra ngay khi vừa nhìn thấy.
- Anh có dậy không... thì bảo !
Cô đỏ bừng mặt trước cảnh tượng trước mắt. Anh đang khỏa thân, đứng kế bên tủ đồ, mắt hướng về cô, mỉm cười. Cô hét toáng lên rồi đóng xầm cửa lại.
- Kyaaa !
Cô thở phù, mặt vẫn đỏ bừng. Mình thật là vô ý, sao có thể tự tiện vào phòng con trai chứ. Với lại hắn còn đang khỏa thân nữa mới ghê ! Cô dựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực mình, cố gắng bình tĩnh, tim cô vẫn đập liên hồi...
- Không sao... Quên nó đi... Xem như mình chưa thấy gì cả... Chưa thấy gì cả... !
Đám giúp việc núp sau bức tường, tò mò không biết cái gì làm cô hét lên như vậy ?
Cánh cửa đột ngột mở ra. Cô mất đà nằm phịch xuống đất. Cô ngồi dậy xoa mông, vừa than thở.
- Ây da... Đau quá đi mất !
- Em lén lút ở đây làm gì ?
Hắn đứng trước mặt cô, đương nhiên là không mặc đồ, chỉ có cái khăn che vùng nhạy cảm thôi. Cô che mắt lại, đỏ mặt.
- Không có... Tôi chỉ muốn kêu anh dậy thôi !
- Em nói thật chứ ?
- Chứ còn lí do nào khác à ?
- Đương nhiên là còn... Chẳng hạn như, em đang " muốn " ?
- Không có đâu nhá tên biến thái.
- Thật không ? Em có vẻ không thành thật lắm nhỉ... Vậy để xem cơ thể em có thành thật không ?
Anh vừa tiến tới thì cô đã vội đứng dậy, lùi ra xa, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- À...À phải rồi, mình... mình đi ăn thôi !
- Được đó, anh cũng đói rồi.
- Vậy... Vậy hả... Nếu vậy mình đi ăn... Đi ăn thôi !
Cô tính bỏ trốn thì anh đã tiến tới áp sát cô vào bức tường sau lưng cô.
Đám giúp việc nhao nhao lên. Vì sao ? Vì anh không mặc đồ và đang áp sát một cô gái vào tường, tình cảnh thật nóng bỏng a ! Đám giúp việc hồi hộp xem chuyện diễn ra tiếp theo.
Anh nhìn cô, ánh mắt khó lường của anh chăm chăm nhìn vào cái tạp dề nấu ăn của cô đang mặc. Thật giống một người vợ đảm đang. Anh vô cùng hạnh phúc, nhìn cô ngọt ngào.
- Em thừa biết anh muốn " ăn " gì mà !
- Tôi không giỡn đâu ! Chuyện hôm qua tôi chưa tính sổ với anh đấy nhá !
- Thôi nào bảo bối !
Anh ghé sát tai cô, khẽ nói.
- Bên dưới...còn đau không ?
- Tên biến thái ! Đồi bại ! Biết vậy tôi đã không đến bữa tiệc đó rồi !
- Cho dù em không đến bữa tiệc thì...anh cũng sẽ đến tận nhà tìm em !
- Tên đồi bại !
Cô nhanh chóng thoát ra rồi chạy đi mất. Anh đứng nhìn cô lúng túng chạy đi thì mỉm cười.
------------------------------------------------------
Thôi... Mèo hết ý tưởng cho cặp đôi này rồi... !

Nhưng ! Mèo sẽ thay thế bằng cặp K~N nhé !
------------------------------------------------------
Tôi thức dậy rất sớm, nấu xong bữa sáng, tôi lên phòng gọi anh.
- K ơi ! Dậy đi. Hôm nay mình phải đi học lại đó.
Tôi chống tay ngang eo. Nhìn hắn đang khỏa thân nằm ngủ một cách ngon lành. Tôi dùng gối đập vào mặt hắn.
- Dậy đi ! Chồng ngốc !
Anh không trả lời, chỉ nằm yên cho tôi đánh. Bực mình lắm rồi. Dậy rồi còn giả vờ ngủ. Để xem anh có chịu dậy hay không.
Tôi cất giọng ngọt ngào.
- Chồng ơi ! Dậy đi ! Vợ nấu bữa sáng rồi nè !
Tôi ngồi lên bụng anh, dùng tay chỉnh khuôn mặt anh nhìn thẳng vào mình. Anh không mở mắt. Tôi dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên ngực anh, giọng mê mị.
- Bữa sáng đã xong, có muốn ăn không ?
- Tiểu yêu, ai dạy em thế hả ?
K mở mắt ra, ngắm nhìn cô vợ bé nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ngực mình. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, nhìn cô đỏ mặt, lúng túng trả lời.
- Thì... cũng tại anh không chịu dậy thôi !
- Em dám quyến rũ anh thì phải chịu hậu quả đó !
- Cái gì ?!
Cô vội ngồi dậy nhưng K đã nhanh hơn, anh giữ chặt cô, giành lấy việc chủ động đè  xuống giường. Cô hoảng, mình đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc luôn ! Cô vùng vẫy, đập vào ngực anh liên tục. Hôm nay đi học lại, cô không muốn mang cái thân tàn tạ đi học đâu !
- Thả em ra !
Anh nhìn cô mỉm. Trêu đùa anh rồi muốn chạy sao ? Không thoát khỏi anh đâu vợ ngốc !
- Hôm qua vẫn chưa đủ với em phải không ? Vậy anh tăng lên 5 lần một đêm nhé !
- Không ! Thế thì em chết mất !
- Giờ muốn anh tha không ?
Mặt cô vui mừng, nhìn anh gật đầu lia lịa.
- Muốn ! Muốn lắm !
- Vậy thì từ giờ em phải chủ động
- Hả ?
Anh đưa tay vào trong áo cô, xoa bóp bầu ngực căng tròn.
- Không chấp nhận cũng không sao.
- Được rồi chấp nhận...! Chấp nhận mà...!
- Vậy tốt !
Anh bỏ cô ra, bước xuống giường, cầm áo ngực cô đung đưa.
- Cái này anh tịch thu.
- Á !
Cô ôm lấy ngực mình, hắn lấy khi nào vậy chứ ! Cô đỏ bừng mặt, nhìn hắn căm phẫn. Thật là, chỉ biết ức hiếp cô. Tên này là chúa biến thái rồi !
Tôi nhanh chóng thay đồ. Xuống nhà thì thấy anh đang ăn sáng. Mặt vẫn còn đỏ, tôi thẹn thùng ngồi xuống ăn. Anh nheo mày, điều anh dặn cô đã quên ?
- Em không nhớ lời anh ?
- Ah ! Nhớ mà !
Cô vội vàng ngồi lên đùi anh. Anh đã thoải mái hơn chút. Ôm chặt eo cô, anh đút cho cô ăn. Cô thì chỉ biết ngoan ngoãn ăn thôi.
Ăn xong, tôi lên xe ngồi để K đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bemeo