Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Thế rồi Khang đưa nó về để lại Mỹ Mỹ đang bực tức, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến ứa máu.

Để giành được một vị trí mà ai cũng muốn có thì phải chịu được những thứ không ai chịu được, Tô Mỹ Mỹ cũng đã thấm rõ câu nói này. Muốn ở bên cạnh người đàn ông có tiền có quyền nhất định phải có mưu có mô. Tô Mỹ Mỹ không màn đến hậu quả sau này, duy nhất chỉ muốn đạt được mục tiêu của chính mình.

Về đến nhà hắn dìu cô vào phòng nghỉ ngơi rồi đi ngay vì công ty có việc đột xuất. Tô Tuấn Mãn đã bòn rút một số tiền không nhỏ của công ty và bán dự án công ty cho phía đối thủ, làm cho công ty bị thiệt hại. Đây cũng không phải là một dự án lớn của công ty, nhưng nếu bị mất đi thì cũng sẽ bị chịu tổn thất không ít. Hắn ngày đêm ở lại công ty xử lý thiệt hại công ty, đã không về nhà rất nhiều ngày rồi.

Vân Hy ở nhà lo lắng, gọi điện nhiều lần cho Thiên Khang nhưng anh không nghe máy làm cô cũng thấy lo lắng xót ruột. Cô biết không thể nào cứ gọi điện làm phiền Khang như vậy được nên đã quyết định đi đến công ty của hắn.

Vừa ra cổng Vân Hy đã bị một người đánh lén, trước mặt cô bỗng dưng tối sầm cơ thể không còn sức lực mà ngã xuống. Một người đàn ông đã đưa cô lên xe và chạy đi mất hút. Cô bị đưa đến một căn hộ chung cư sang trọng. Đợi đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình bị trói lại bên cạnh lại là một người đàn ông đang nằm, cô hoảng hốt đến nỗi nghi ngờ vào mắt mình đang nhìn nhầm.

Vân Hy cố với lấy ly rượu bị người khác uống dở dang bỏ lại bên cạnh bàn đầu, đập vỡ nó rồi lấy mảnh thủy tinh cứa vào dây trói để thoát thân. Cô cố gắng tìm lối ra khỏi căn hộ rồi tìm cách chạy ra khỏi toà chung cư này. Trong lúc cố gắng chạy thoát cô đã vô tình gặp lại Hàn Thiên Phong ( Damien) chính là người bạn cùng bàn cũ của cô.
" Cậu có phải là Hoàng Triết Băng Nguyên không? Tôi là bạn chung lớp với cậu hồi cấp 3 với cậu đấy. Cậu còn nhớ tôi chứ ?" Damien bỗng chặn đường cô lại.

" Không phải, tôi là Mạc Vân Hy phiền anh nhường đường"

" Nhưng nhìn cô thật sự rất giống ... Thôi bỏ đi, xin thứ lỗi đã làm phiền cô tôi là Hàn Thiên Phong nhưng cô có thể gọi tôi là Damien. Rất vui được làm quen, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại cô" nói xong Damien lập tức rời đi

Vân Hy cũng xoay người bỏ đi nhưng được vài bước chân lại loạng choạng đầu óc choáng váng nên đã ngã xuống. Damien nghe thấy tiếng động nên xoay người lại thì thấy cô nằm dưới đất nên đã vội vã đỡ cô dậy lay nhẹ cô nhưng không thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại nên đã đưa cô vào bệnh viện.

Cô dần dần mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang này trong bệnh viện đầu cô vẫn còn hơi đau chắc do bị người ta đánh vào phần đầu. Thấy cô tỉnh lại Damien đi nhanh đến giường bệnh

" Cô cảm thấy thế nào rồi? Bác sĩ nói cô bị đánh vào phần đầu cộng thêm bị chuốc thuốc nên mới bị ngất xỉu. Cô đã đắc tội với ai à?"

" Tôi không có, tôi nhớ rằng khi tôi vừa bước ra khỏi nhà thì đã bị người ta đánh lén. Tôi cũng không biết tại sao lại bị người ta mang đi khi tỉnh dậy lại thấy một người đàn ông lạ nằm bên cạnh tôi sau đó khi chạy ra ngoài thì tôi lại gặp anh."

" Vậy thì cô đã bị người khác tính kế rồi. Xã hội này hơi đáng sợ nhỉ chỉ cần làm không vừa lòng người khác thì sẽ bị tính kế " Damien cười trừ nói

" Cảm ơn anh đã giúp tôi, cũng không biết làm sao để đền đáp lại cho anh nữa. Hay anh cứ để lại thông tin của mình khi nào anh cần giúp đỡ hãy cứ liên lạc với tôi "

" Cô lo cái thân của cô trước đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện trả ơn tôi. Chắc hẳn cô cảm thấy đói bụng rồi nhỉ, tôi sẽ đi mua một chút đồ ăn cô ở đây nằm nghỉ ngơi đợi tôi một chút tôi quay lại ngay." nói rồi Damien bước ra khỏi phòng bệnh để cô lại trong phòng nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro