Chap 14
Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua , có một bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu .
" Cô bé ấy sao rồi "
" Thưa chủ tịch Mạc cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có một điều là khi bị đụng xe cô ấy đã bị đổi sắc tố mắt , bây giờ chúng tôi đã chuyển cô ấy vào phòng hồi sức , chủ tịch có thể thăm cô ấy được rồi ạ "
Sau khi bác sĩ nói xong thì ông Kỳ liền đi đến phòng hồi sức của nó . Bước vào ông thấy một cô gái khoảng 16 tuổi đang nằm trên chiếc giường bệnh . Khuôn mặt hơi tái nhạt đi nhưng cũng không thể nào che đi vẻ đẹp thiên thần . Ông ra ngồi xuống một cái ghế cạnh bên giường rồi ngắm kĩ khuôn mặt của nó . Nói thật sự rằng cô bé này rất rất giống Mạc Vân Hy con gái của ông . Ông bây giờ đang rất nhớ đứa con gái bé bỏng ấy , khi xưa vì lỗi của ông mà Vân Hy bị bắt cóc . Ông đã tự dày vò chính bản thân mình suốt mười mấy năm qua .
Ông đã cho người điều tra về thân phận của nó nhưng chả biết được thông tin gì . Ông ngồi canh nó , chờ nó thức dậy . Trong lúc đó thì ông cũng đi kiểm tra định kì luôn . Sau khi lấy giấy xét nghiệm thì bác sĩ bảo ông và nó có cùng nhóm máu O , ông cũng khá là ngạc nhiên . Ông bây giờ đang nghĩ nó là con gái bị bắt cóc của mình nhưng ông cũng nghĩ đây chắc cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên . Không đợi thêm lâu , ông cho người xét nghiệm ADN . Và kết quả đúng như ông nghĩ , nó chính là con gái của ông . Khi biết được tin này ông như được cứu vớt từ địa ngục lên thiên đàng . Hoá ra ông trời bây giờ cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông mà cho gia đình ông được đoàn tụ . Quá vui mừng ông đã gọi cho vợ mình và cũng là mẹ của nó bà Đinh Cát Khuê .
Sau khi nghe được tin này thì bà Cát Khuê tức tốc nhanh nhất có thể đi đến bệnh viện S . Trên đường đến bệnh viện bà Khuê không ngừng vui sướng , hạnh phúc vì đã tìm được đứa con gái của mình . Mười mấy năm qua , sau khi nó bị bắt cóc thì bà không ngừng khóc , ngày đêm bà khóc gần như ngất lên ngất xuống . Sau vụ việc ấy thì bà không dám sinh thêm đứa con nào cả vì bà sợ sẽ có một ngày sẽ lại bị bắt cóc . Còn ông Kỳ thì như điên đi tìm nó , ông lục tung cái thành phố này nhưng vẫn không thể tìm thấy nó . Cả hai người đều tự trách vì không cản thận đã làm mất đi đứa con gái duy nhất .
Đến bệnh viện S , bà Cát Khuê nhanh chóng tìm phòng nó . Bước vào căn phòng bà Khuê nhìn thấy đứa con gái của mình đang nằm trên chiếc giường bệnh mà lòng đau như dao cứa . Bà đi đến rồi ôm nó vào , bà khóc rất to , bà khóc vì bà vui , bà đã có thể tìm lại được đứa con gái của bà rồi .
" Ông đã đi thử xét nghiệm ADN chưa , có chắc 100% là con của chúng ta không "
" Tôi đã xét nghiệm rồi , đây này bà xem , cái gì cũng cùng với chúng ta , máu cùng nhóm này , còn có cả tóc nữa nữa , chúng ta đã tìm thấy nó rồi , bà không cần phải lo lắng nữa . Bây giờ phải để cho nó tỉnh dậy đã rồi chúng ta sẽ hỏi nó vài điều xem coi mấy năm qua nó đã ở đâu . "
Hai người họ ở bên nó đến tối cũng không muốn về vì sợ có thể nó sẽ tỉnh dậy vào một thời điểm nào đó nên hai người đã cho người đem đến thêm một cái giường nữa để hai người họ có thể qua đêm ở đây cùng với con gái họ .
Sáng hôm sau , bà Khuê thức dậy sớm nhất để chăm sóc cho nó . Đang lau người cho nó thì bỗng nhiên bà Khuê thấy ngón tay của nó động đậy , bà tức tốc gọi chồng mình dậy rồi kêu bác sĩ đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro