Em chẳng yêu anh nhiều..
Em biết, anh là kẻ nói dối.
Anh không hề yêu em.
Con trai, họ tự cho phép mình được nói yêu quá nhiều một ai đó, mà vẫn ve vãn nói chuyện với nhiều cô gái khác. Còn con gái, họ tự cho phép mình quá tin tưởng vào một ai đó, để không nhận ra rằng ở ngoài xã hội người con trai đó như thế nào.
Em biết, trong tình yêu, mình là kẻ ngu xuẩn. Trao cho ai đó quá nhiều yêu thương, để nhận lại chỉ là hai chữ tầm thường..
Ngày xưa anh nói với em biết bao điều, rằng em là người con gái rất đặc biệt trong lòng anh. Anh thích những người con gái nhẹ nhàng mà không vồ vập. Sống chậm mà không vội vàng. Tìm được em, anh như tìm được lý tưởng sống cho chính bản thân mình. Trong cái xã hội xô bồ này, chỉ cần bên em anh thấy dường như tất cả rất bình yên.
Dĩ nhiên, em tin vào lời anh nói. Tin vào những điều dối trá đã được tập đi tập lại rất nhiều lần như vậy mà không chút đa nghi.
Em khờ khạo, không nhận ra rằng thì ra tất cả chỉ là lời nói dối đầu môi lấp liếm rồi cũng sẽ trôi đi những hẹn ước ban đầu.
Em cũng biết, mình chẳng yêu anh nhiều. Ít nhất là lúc này, khi anh đang đứng dưới trời mưa xin lỗi vì trễ hẹn, em cũng chỉ cảm thấy buồn, và cô đơn. Không một chút thắc mắc, cũng không hỏi han nhiều vì sao anh đến muộn.
Dường như đối với em, việc chờ đợi đã trở thành thói quen.
“Anh xin lỗi vì đã đến muộn.”
Dĩ nhiên, câu nói này em đã nghe rất nhiều lần. Nhiều đến mức em thuộc như lòng bàn tay của chính mình.
Em cười. Nếu lời xin lỗi đơn giản có thể nói ra như vậy, thì ai cũng sẽ muốn mắc thật nhiều sai lầm trong cuộc đời, để rồi một câu xin lỗi, là trôi qua hết mọi chuyện.
Nhưng rồi sẽ đến một ngày, em rời xa anh thật sự. Thì bao nhiêu lời trong câu xin lỗi kia, sẽ trở thành hiện thực hả anh ?
Em không giận hờn vu vơ như anh nghĩ. Chỉ là, em đã quá quen với khối thời gian “muộn” của anh. Quá quen với sự chờ đợi, quá quen với những gương mặt lạ lẫm của người đi đường lướt vội qua em trong một đêm đông lạnh giá mà không tìm thấy bóng dáng anh.
Sự quen thuộc ấy, em đã đem bên mình suốt mười mấy năm qua, cứ mòn mỏi đứng dậm chân tại chỗ và chờ đợi tình yêu đến.
Chờ hoài, chờ hoài, cuối cùng chỉ nhận ra rằng, thì ra, tình yêu không dễ dàng đến với những người vội vã vồ vập lấy nó.
Em muốn nói với anh, thật ra tình yêu là những gì đến tự nhiên nhất, không cần phải sống gượng ép như vậy. Nhưng bao lần muốn nói, lại nuốt trôi vào lòng. Em chưa đủ dũng cảm.
Em biết anh không thật lòng, lời yêu anh nói chưa ấm người này, đã vội chuyện sự ngọt ngào sang người kia.
Em vội vàng chia tay anh, nhanh như cái lúc anh vồ vập đến với cuộc đời em.
Ngày em ra đi, anh níu kéo một cách vô vọng giống như em đã từng là một người thực sự rất quan trọng trong cuộc đời anh.
Hà Nội.
Đêm,
2h30'.
Message 1: Em nói dối, em vẫn còn yêu anh.
Rep: Em không yêu anh. Em chỉ yêu môi anh lúc chúng nói ra những lời nói ngọt ngào. Và cả vòng tay anh khi chúng ôm em qua ngày đông. Em quá tin tưởng vào những điều tuyệt vời anh làm cho e mà chẳng biết rằng, ngoài kia anh đã làm với bao người con gái khác. Còn anh, em chưa bao giờ yêu con người anh.
Message 2: Anh là một kẻ nói dối, nhưng đứng trước em, anh luôn là người thật thà nhất.
Em bật cười.
Rep: Tạm biệt. Và chúc anh sẽ sống tốt đến già với sự thật thà của anh !
Nếu không yêu, em chỉ xin anh một điều, đó là đừng đem em ra làm trò tiêu khiển cho cái nhã hứng "cô đơn" của anh.
Em chịu không nổi.
Lòng vòng dài dòng tin nhắn anh thật lòng mà anh nghĩ em tin ? Cái đó, em nuốt không trôi, nghe không thấu, hiểu không sâu.
Em nhấn nút xóa toàn bộ tin nhắn, tắt điện thoại, tháo sim. Tất cả đều đã chấm dứt.
Em lang thang một mình qua bao con phố, những giọt nước mắt nhè nhẹ chảy xuống gò má.
Tình yêu, cuối cùng cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Nào ai biết trước được lời nguyện thề mấy ai dành cho ai thật lòng. Tình cảm, mấy ai dành cho ai thật lòng?
Em soạn một tin nhắn, muốn bao lần nhấn gửi, nhưng lại vội vàng xóa đi. Lòng tin và cả sự thứ tha không phải là thứ dễ dàng dành cho anh.
Và cả sự mê muội trong tình yêu của em cũng vậy..
"Thật ra thì em cũng chẳng yêu anh nhiều. Chỉ là quá tin vào những lời anh nói điêu, và cả những lúc anh yêu chiều. Nên tình cảm bị đem đi phân phát, mà chẳng nhận lại được bao nhiêu
Hết ~
~Sưu tầm~
Tác giả : Đang cập nhật
Update :Thiên Thần Tỷ Đô ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro