II
Tôi dừng chân lại trên góc phố xa lạ, nhìn quanh và cảm nhận từng cơn ớn lạnh. Tôi chợt nhận ra mình đã từng tồn tại ở nơi đây vào một thời gian nào đó. Nhưng tôi không nhớ ở đây tự khi nào. Em có ở cùng tôi không nhỉ?
_
Nhẹ nhàng đan từng ngón tay của em vào tôi, để cái lạnh xác thịt của cả hai làm tôi giật mình. Đôi mắt em vẫn long lanh chẳng khác gì với lần đầu tôi nhìn thấy, tôi ước nó mãi không biến mất. Vì tuyết, mà đôi má em đã ửng hồng, tôi tự thấy day dứt vì đã để em phải đứng đây cạnh tôi.
" Ổn chứ. "
Nhìn sang em, tôi hỏi.
" Đừng lo "
Giọng em trầm đi, có lẽ khi về nhà cơn sốt sẽ là kẻ ghé thăm chúng tôi. Đưa tay lên để phủi đi mảng trắng xóa động lại trên mái tóc em, tôi nghĩ chúng tôi phải rời đi thôi.
Bỗng em dựa vào vai tôi, thì thầm những lời khiến tôi an tâm.
" Chúng ta từng ở đây, đừng lo. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro