4. Trốn Tránh
Từ hôm xảy ra sự cố đó cứ bắt gặp Văn Quyết là hình ảnh lúc đó ùa về, hai má phớt hồng mà chạy đi chỗ khác. Hành động kì lạ của Quế Ngọc Hải làm hắn có chút khó chịu, hay là muốn tránh mặt hắn đây. Cứ Văn Quyết đến gần là Ngọc Hải chạy mất cả đội đã một tuần chứng kiến cảnh đội trưởng đội phó rượt đuổi nhau, Ngọc Hải cứ ở đâu có Quyết đại ca là anh co giò chạy đi mất. Cả hai cứ vờn nhau như vậy là cả đội nhìn mà chóng mặt, Văn Toàn hôm đưa nước cho anh cũng có thắc mắc hỏi:
_ Ông Quế mấy bữa nay ông bị gì mà cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác vậy?
_ Bị gì là bị gì? Ý mày là anh không bình thường á?
_ Cứ coi là vậy đi
_ Anh mày rất là ok đấy nhé!_ Anh đạp Văn Toàn một cái ngửa đầu uống nước
_ Hải!....
_ A Đại ca._ Văn Toàn thấy Văn Quyết đi về phía này liền chào hỏi
Ngọc Hải đang uống bị chất giọng quen thuộc gọi liền sặc phun một ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa chạy biến đi không quên để lại một câu
_ Ặc...Khụ...khụ... đi vệ sinh một lát
Đấy rõ ràng là không bình thường mà, Văn Toàn châu mài nhìn theo bóng lưng vội vã của anh lắc đầu cảm thán. Ném cho Văn Quyết đại ca một chai rồi cứ nhìn nhìn hắn chẳng hiểu nổi Văn Quyết có gì đáng sợ mà anh cứ chạy trốn miết. Và cảnh Văn Toàn nhìn chăm chăm Văn Quyết đã được thu vào con mắt bé tý như râu tồm của con người đang đứng xa xa kia cùng Văn Thanh.
Văn Thanh đứng kế bên mà không khỏi lạnh lẽo, đứng gần hủ giấm này chắc cậu sặc mà chết mất thôi chuồn lẹ, nhưng chỉ bước được vài bước thì áo Văn Thanh bị Xuân Trường kéo ngược lại lên giọng
_ Mày đi nhặt mấy trái bóng đằng kia đi.
_ Nhưng trời nóng lắm!
_ Không nhưng nhị gì hết. NHANH!
_ Huhuhu... Anh Phượng ơi~
_ Mày lại làm gì nô tài nhà tao đấy!
Công Phượng từ đâu bay ra đá Xuân Trường mém ngã sấp mặt Tồm. Anh khổ sở đứng thẳng dậy định quay chửi nhưng bắt gặp khuôn mặt khinh thường của Công Phượng và quả mặt thách thức của Văn Thanh. Dám đụng vào người công chúa xem Vũ Văn Thanh này có dám bê Tồm Vương nhà ngươi làm cỗ luôn không?
_ Sao?
_ Được lắm
Xuân Trường ôm một bụng tức bỏ đi bất lực, ỷ có người chống lưng thì ăn hiếp được tui à? Toànn ơii anh bị tổn thương huhu~
=============================
Ngọc Hải đứng trong phòng vệ sinh gấp rút tạt nước vào mặt mình, bình tĩnh lại nào. Văn Quyết chỉ là một tên ngốc, chỉ là một tên ngốc anh cố gắng trấn an bản thân. Không lẽ cứ trốn tránh mãi sao trời? Anh than thầm, nhất định phải đối mặt giải quyết một lần. Ngọc Hải sốc lại tinh thần bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nguyễn Văn Quyết đi ngang qua thấy anh từ trong nhà vệ sinh bước ra liền muốn túm anh lại hỏi cho ra lẽ, Ngọc Hải ngơ ngác nhìn người trước mặt /bùng/ anh có thể nghe được tiếng nổ lớn vang trong đầu mình đầu óc rối tung lên giờ việc anh đang nghĩ đến chỉ một từ "Chạy" thôi.
_ Hải! Đứng lại cho anh._ Văn Quyết chạy theo sau
_ Anh....em..anh xin nghỉ giúp em buổi chiều.
Ngọc Hải cố sức chạy thật nhanh, anh định chạy thẳng về phòng trốn nhưng anh hiện đang mặc đồ tập của đội chạy chân trần và chìa khoá các thứ anh để trong balo nằm dưới sân tập rồi. Ngọc Hải tự trách mình thật ngốc quẹo thẳng vào nhà vệ sinh cuối hành lang.
Văn Quyết biết anh không có chìa khoá phòng nên chắc chắn sẽ không thể trốn trong phòng mình các phòng khác thì càng không thể. Chạy đến cuối hành lang thì không thấy bóng dáng anh đâu nữa, duy chỉ có cái nhà vệ sinh không lẽ trốn bên trong!!
Có vẻ anh thích trốn ở nơi chật hẹp nhỉ? Ngọc Hải dựa lưng vào tường tự cảm thấy mình hèn như đôi mắt Xuân Trường vcl. Ban nãy còn hùng hổ tuyên bố sẽ mặt đối mặt giải quyết một lần nhưng khi vừa chạm mặt thì lại cong giò chạy trốn. Tự hỏi mình có thích Văn Quyết ko còn hắn thì sao, thậm chí tình cảm của mình còn không rõ là lấy dũng khí ở đâu mà đối mặt với người ta, nhưng hôm bị hắn hôn cứ liên tục ám ảnh tâm trí anh khiến trí não anh trống rỗng không tự chủ được bản thân. Thề chứ Quế Ngọc Hải anh không ngán một ai nhưng Văn Quyết thì anh có chút e dè khuôn mặt luôn toả ra lạnh lùng khó ở nhưng khi cười thì trông vô cùng ấm áp có cả răng khểnh giống anh. Soái, cao lãnh là từ mà ngay từ lần đầu gặp mặt nhau anh đã nhận xét hắn. Đã vậy còn đeo cả băng đội trưởng oai phong khí thế gút trời nữa. Lái hơi xa rồi, không biết Văn Quyết có đuổi theo đến đây không, Ngọc Hải nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Anh xoay nắm cửa vừa cửa ra thì Văn Quyết đột ngột nhảy ra đá mạnh cái cửa làm anh phía bên trong hoảng hồn giờ có chạy cũng không kịp nữa hắn tiến vào trong chỗ anh đứng rồi. Ngọc Hải nhìn hắn cười ngượng
_ Ahihi... Đại caaa...
_ Hải, sao lại tránh mặt anh?_ Văn Quyết tiến sát về phía anh
_ Em không....hừ.....
Văn Quyết rút đầu vào cổ anh, hơi thở của hắn phả từng đợt vào cổ đến bỏng rát Ngọc Hải phát ra những tiếng hừ hừ nơi cuống họng. Ngọc Hải phát hoảng bước lùi cứ anh lùi thì hắn lại tiến một bước cứ lưng anh áp sát vào tường phía sau.Hắn di chuyển dần lên vành tai anh, gặm lấy nó rồi thấp giọng:
_ Thế ngày hôm đó em thấy thế nào?
_ Ưm... Đại caa... d-dừng lại....em....
Mặt Ngọc Hải lại lần nữa ửng đỏ lên dùng sức đẩy người kia ra, Văn Quyết nhếch miệng nhìn anh nhìn gương mặt phiến hồng cắn môi cúi đầu, dù anh có cao hơn hắn một chút nhưng hành động này đã khiến anh thật nhỏ bé trong mắt hắn. Văn Quyết đưa tay cố cho Ngọc Hải nhìn mình, mặt đỏ, mắt cún, răng khểnh, gặm môi, Quế Ngọc Hải thật dụ hoặc không xong rồi cứ thế này hắn sẽ không kiểm soát mình mà đè anh ra trực tiếp ăn sạch mất.
Văn Quyết đưa mặt lại sát gần anh, hắn không vội chiếm lấy đôi môi kia mà chỉ dừng lại ở một cách rất gần môi anh, nói bằng giọng trầm khàn:
_ Anh hôn em nhé. Có muốn không?
_ Anh...ư...
Ngọc Hải vừa mở miệng thì môi hắn đã tìm đến môi anh đưa lưỡi vào, lần này còn mạnh bạo hơn lần trước. Từ kẽ răng hắn đưa lưỡi đi qua lục soát không chừa chỗ nào, Văn Quyết quấn lấy chiếc lưỡi trơn trượt rụt rè của anh liếm mút. Một suy nghĩ vô tình lướt ngang qua não bộ của anh là anh không thể ở thế bị động phó mặc cho người kia điều khiển được, tinh thần Cách mạng Việt Nam của người con xứ Nghệ tăng vụt lên " Xông lênnnn!!"
Quế Ngọc Hải bất ngờ ôm cổ hắn đáp trả lại nụ hôn, cuồng nhiệt vươn lưỡi vào khoang miệng đối phương, Văn Quyết thấy anh chủ động hôn mình liền hài lòng vòng tay kéo hông anh áp sát vào người mình. Tay tinh nghịch chui vào chiếc áo đấu vuốt ve sờ nắn vùng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc và dần di chuyển lên phía hai nhũ hoa.
Đến khi buồng phổi không còn chút không khí nào cả hai mới chịu tách ra vươn lại nơi đầu môi cả hai là sợi chỉ bạch óng ánh, Ngọc Hải đỏ mặt gục xuống vai hắn hé miệng tiếp oxi. Văn Quyết đỡ cả người Ngọc Hải hôn lên trán rồi dìu anh ra khỏi toilet trở về phòng của anh đội trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro