oneshot
Anh quyết định vậy ạ
-Ami hỏi
Ừ
-Anh đáp
Ami di tay xuống tờ giấy trước mắt, kí vào nhẹ nhàng, cắn chặt môi dưới đến bật máu.
Cô bước lên phòng, gấp đồ đạc bỏ vào vali, lén lấy cái áo sơ mi của anh bỏ vào, cô đi xuống.
Nhìn kĩ ngôi nhà 4 năm từng mang đầy kĩ niệm hạnh phúc.
Em mang cái khung ảnh này đi nhé
-cô cầm khung ảnh lên
Ừ thích thì em mang đi đi
Tấm ảnh thật đẹp, anh nắm tay cô trong cái nắng ấm dưới buổi chiều Pari, nơi cô thích và là nơi anh cầu hôn cô.
Cô đi rồi, anh vẫn nhìn theo cô rồi quay đi , anh chỉ sợ nhìn thêm chút nữa anh sẽ không tự chủ được mình mà giữ cô lại.
Xem ra mọi thứ kết thúc thật rồi
Tối anh về, say khướt, anh bước vào nhà, bình thường lúc nào anh về cũng sẽ gặp cô nằm ngoài sofa đợi anh, rồi anh sẽ bế cô lên phòng mà ngủ. Nhưng anh biết rằng chính anh là người làm những thứ tốt đẹp kia biến mất.
Anh đi vào phòng cô, cô dọn hết đồ đạc đi rồi, anh cúi xuống giường còn vương mùi hương của cô mà hít lấy, anh nhớ cô phát điên mất .
______________
Cô đi, mua 1 căn nhà ở ngoại ô xinh xắn. Cô lường trước được chuyện này đã lâu, cô biết anh không còn yêu cô, cô biết anh yêu JoMy, cô biết JoMy có thai, cô biết hết nhưng cô chọn cách im lặng.
Hôm nay cô đi khám, cô nhận tin mình có thai, cô muốn nói anh nghe lắm nhưng thứ cô nhận lại là tờ đơn Li Hôn. Cô chấp nhận kí vào rời khỏi nơi ấy.
______________________________
8 tháng sau
Mọi chuyện vẫn trở về qũy đạo của nó.
Cô mở 1 cửa hàng nhỏ bán gấu bông và hoa. Bụng coi cũng đã to, di chuyển cũng khó khăn.
Từ ngày cô đi anh đón JoMy về để chăm sóc JoMy.
Hôm nay cô định sẽ đi mua đồ cho em bé, cửa hàng toàn những đồ trẻ con xinh xắn, cô lựa đầy cả giỏ đồ. Cô dừng lại, cô thấy anh và JoMy nắm tay nhau vào mua đồ cho con của họ, thật hạnh phúc. Tim thắt lại cô tưởng chừng không bước đi được.
Ami
-Anh gọi cô.
Cô thấy anh, cố chạy thật nhanh.
Ami dừng lại.
-Anh nắm chặt lấy tay cô.
Buông Buông ra
-Cô sợ hãi.
Bụng em , em có thai? Là con anh?
-Anh chất vấn cô
Không không anh không cần để tâm
-Cô quay đi.
Anh nhìn cô mà đau lòng, sao cô cứ phải chối khi anh đã biết.
Mọi chuyện lúc đấy đều lọt vào mắt JoMy, cô ta nhếch miệng, mau chóng quay lại quầy quần áo.
_________________
7h tối Ami ngồi thích thú xếp đống đồ con nít để vào 1 rổ nhỏ.
Cộc cộc. Tiếng giày cao gót vang lên. Tiếp đến là tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Cô nặng nề đi ra cửa, mở cửa.
Chào Ami
-JoMy lên tiếng. Cô nở một nụ cười giả tạo.
Cô đến tìm tôi làm gì?
-Ami hỏi cô.
Có định mời tôi vào không?
- Cô ta vẫn giữ nụ cười
Đứng đó đi.
- Ami lạnh lùng trả lời.
Ok. Cô tránh xa Seokjin ra được chứ, nếu cô biết điều.
- Cô ta nói.
Biết điều?
-Ami nhìn cô khó hiểu
Cô chỉ là người cũ của anh thoi, bớt mộng tưởng nếu không tôi e mạng cô khó giữ.
-JoMy bóp lấy hàm Ami
Tôi biết, mời cô về cho.
- Ami hất tay cô ta ra rồi đóng sầm cửa lại.
JoMy đi khỏi rồi Ami ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Lời JoMy nói như xát muối vào tim cô, đau lắm.
__________________
JoMy càng ngày càng làm anh nghi ngờ, cô đi khám thai không cho anh đi cùng, kết quả cũng không đưa anh xem.
Hôm nay em đi khám anh sẽ đi theo.
-Anh nói với cô
Anh không cần đi đâu
-Cô từ chối
Đi
-Anh kéo cô vào xe
Đến bệnh viện anh dắt cô vào phòng khám, bác sĩ là JungKook bạn thân Ami.
Thưa anh cô JoMy thật sự không có thai.
-JungKook đưa tờ giấy xét nghiệm ra.
Anh anh nói sao chớ? Rõ là tôi mang thai mà.
-JoMy cãi lại.
Độn bụng chưa kĩ lắm, diễn tệ.
-JungKook nhìn cô khinh bỉ.
JoMy giải thích
Anh nhìn cô không 1 chút cảm xúc.
Em xin lỗi anh là em em sai, anh tha lỗi cho em đi em em xin lỗi.
-JoMy mặt tái mét
Cút nhanh.
-Anh lạnh lùng.
JoMy hoảng sợ chạy ra khỏi bệnh viện.
Ami mới là người tội nghiệp vì anh chịu đựng tất cả
-JungKook bình thản nói như cứa dao vào tim anh.
Ami Ami đâu
-Anh hoảng sợ
Anh là người bỏ giờ anh không có tư cách hỏi
-JungKook nắm lấy cổ áo Jin.
Là tôi sai anh đánh tôi đi.
-Anh nhìn JungKook
Ami hiện giờ đang ở Đường Xx Số yy
-JungKook buông Jin, quay mặt đi.
Anh chạy như bay đến nơi đó. Một cửa hàng hoa và gấu bông nho nhỏ hiện ra trước mắt anh, và một cô gái mang bầu, thân hình bé nhỏ đang đứng chăm sóc đám hoa với nụ cười toả nắng quen thuộc. Là Ami.
Ami về với anh.
-Jin bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, nắm lấy tay cô.
Anh nói gì vậy, xin lỗi, anh đã có vợ rồi, xin anh về cho
-Cô trả lời, rút tay lại.
Không cô ta lừa dối anh.
- Anh lắc đầu.
Cô ấy lừa dối anh thì anh mới nhớ đến em à.
-Mắt cô đã sớm lưng tròng.
Không Ami anh yêu em
-Jin ôm cô vào lòng
Buông ra
-Cô bắt đầu chống cự lại. Bất ngờ cô ngã ra sau
Á!!!!
Ami vấp cạnh bàn té xuống, từ đùi non chảy dọc 1 đường máu chói mắt.
Ami Ami ráng lên anh đưa em.Đến bệnh viện.
-Anh hốt hoảng bế thốc cô lên đưa ra xe.
Đến bệnh viện Ami được đưa vào trong phòng cấp cứu còn Jin ngồi ở ngoài.
Ở ngoài phòng chờ, anh tự dằn vặt mình hỏi mình tại sao ngày ấy lại đứa ra quyết định đó để cô và con phải khổ trong suốt thời gian qua tự trách mình đến đấm tay vào tường mà chảy máu.
Ting.
Cửa phòng mở ra.
JungKook , Ami sao rồi
-Anh gấp gáp hỏi
Ổn rồi, vào thăm nó đi.
-JungKook lạnh lùng.
____________________
Ami nằm trên giường bệnh thân thể nhợt nhạt, hô hấp cũng có phần khó khăn. Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay đã trở nên gầy guộc của cô, vuốt nhẹ tóc cô. Rồi ngủ quên lúc nào chả hay.
Ami tỉnh dậy toàn thân đau nhức, mắt mơ hồ mở ra, lại cảm thấy cánh tay nặng trịch nhìn xuống thấy anh đang ngủ.
Em tỉnh rồi.
-Anh nhìn cô
Ừ.
- Cô nhìn ra cửa sổ.
Ami về với anh xem như anh năn nỉ em
-Anh quay dưới sàn gạch.
Đứng lên, ai bảo nhà anh đuổi tôi đi để tôi khổ thế này rồi giờ năn nỉ.
-Cô nhìn anh bằng ánh mắt ướt đẫm, sưng vù vì khóc quá nhiều.
Thoi thoi nào, là anh sai, em về với anh để anh lo cho mẹ con em.
-Anh nắm chặt tay anh.
Mà ta li hôn rồi mà
-Cô nhìn anh nghi ngờ
Haha cái đó ý, anh xé rồi
-Anh ngồi cười ha hả.
Anh quá đáng lắm luôn á.
-Cô đẩy anh ra.
Ami à vì em đang có babi anh sẽ không phạt, đợi xong rồi em biết tay anh.
-Cười nham hiểm :-)
Anh ơi
- Cô nhẹ giọng.
Sao em.
- Anh đáp.
Đừng bỏ em nữa nhé, cả con nữa, mẹ con em thật sự cần anh lắm.
- Nước mắt cô lăn trên má, đôi môi cô run và giọng nói thêm não lòng.
Ngoan nào cô bé. Em ngốc quá. Anh yêu em mà.
- Anh hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười và đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt.
_____________End_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro