Chương 10 - Chương 11
Quán bar Hưng Thịnh.
Một trong các trung tâm vui chơi cao cấp, xa hoa của các công tử, tiểu thư con nhà giàu đến hoan lạc, tiêu tiền. Nằm giữa trung tâm của thành phố. Hoạt động vô cùng tốt, y như cái tên Hưng Thịnh của nó.
Đây là lần đầu tiên Minh Hi đi đến những dạng quán bar như này. Thứ nhất vì cậu không có điều kiện, thứ hai là vì cậu không thích sự ồn ào, đông đúc.
Bước chân vào bên trong cậu liền nheo mắt cảm thấy khó chịu. Bởi tiếng nhạc ồn ào nhứt tai, ánh đèn mờ ảo không rõ càng làm tăng theo không khí ái mụi, không rõ ràng của quán bar.
Nhìn xung quanh quán bar, những cô gái ăn mặt hở hang, các cặp trai gái ôm nhau, hôn môi triền miên, uốn éo điên cuồng giữa sàn nhảy. Cảm giác thật ba chấm.
Đang đi bỗng cậu dừng bước vì vô tình thấy một chuyện hết sức xấu hổ. Chàng trai đang ngồi một góc trong quán cư nhiên đưa tay vào bên trong váy, sờ mó nơi nhạy cảm của cô gái bên cạnh. Thấy một màn này mặt cậu bất giác đỏ như gấc.
Vương Thụy Văn đi bên cạnh thấy cậu bỗng dưng dừng lại liền đưa mắt nhìn cậu. Rồi nhìn đến nơi ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn cười tà.
Đi đến bên cạnh ghé sát vào tai cậu. Giọng nhẹ nhàng nói " Ây nha, cậu thật biến thái nha, cư nhiên đi nhìn chằm chằm chỗ người khác đang vui đùa. "
" An...h..... anh... mới biến thái. Tôi... là vô tình, vô tình thấy thôi. "
Minh Hi xấu hổ lắp bắp trả lời.
" Cậu xấu hổ đến không nói nên lời còn cải. Haha. Chúng ta đi thôi. "
Hai người cùng nhau sải bước đến phòng VIP sâu bên trong quán bar.
Mở cửa bước vào Vương Thụy Văn liền đi đến bắt tay với giám đốc công ty Lâm thị. Hai người nói chuyện với nhau cũng thật hợp.
Minh Hi chỉ chăm chú lắng nghe.
Bên ngoài sáu cô gái vô cùng xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Vui vẻ cười hướng họ đi đến. Trực tiếp ngồi vào hai bên của ba người mỗi người hai cô.
Họ chủ động ôm ấp, vuốt ve, bồi họ uống rượu.
Vương Thụy Văn và giám đốc công ty Lâm thị thì dĩ nhiên thấy việc được các nữ nhân này phục vụ là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng đối với Minh Hi chưa từng tiếp xúc qua thì lại vô cùng xấu hổ, cảm giác không thoải mái.
Cậu có phải bị bại liệt gì đâu mà cần họ phục vụ.
Cậu nhẹ nhàng nói không cần nhưng các cô ấy vẫn cứ cười hướng cậu phục vụ.
Cậu cảm giác ngột ngạt, liền đứng dậy lễ phép hướng Vương Thụy Văn và giám đốc Lâm thị nói ra ngoài đi vệ sinh một chút.
Bước ra khỏi phòng đúng là cảm giác thật thoải mái. Cậu men theo hành lang quán bar tìm kiếm đến nhà vệ sinh.
Cậu rửa tay, rửa mặt cho thoải mái rồi định quay về phòng VIP của mình. Thì lại bị một đám thanh niên chặn đường.
" Này tụi bây xem này, em trai này mặc đồ công sở cũng quá là quyến rũ đi. "
" Đúng, đúng , hôm nay cũng thật nhàm chán chúng ta chơi đùa một chút nhé em trai. " đám thanh niên lưu manh hướng mặt Minh Hi sờ sờ nói.
Minh Hi nhíu mài, hất bàn tay của tên đang sắp chạm vào mặt mình, giọng khó chịu.
" Phiền các anh tránh ra một bên. Tôi không rảnh chơi đùa cùng các anh. "
" Em trai cũng quá là không đáng yêu đi. Làm anh thật càng muốn có nha. " một tên trong đám thanh niên cười dâm tà.
" Tụi bây mau giữ chặt cậu ta lại. " Tên to con nhìn có vẻ bậm trợn nhất trong đám lên tiếng.
Cả đám thanh niên liền đi lại giữ chặt Minh Hi.
" Buông tay, mau bỏ ra. "
" Xụy !!! Im lặng nào, một chút nữa tụi anh sẽ cho cưng sướng đến không ngừng rên rỉ, cầu bọn anh. " tên to con miệng thô tục nói rồi lấy trong túi ra một lọ nước gì đó ép miệng bắt cậu nuốt vào.
" Các người cho tôi uống cái gì ??? Mau thả tôi ra. " cảm giác thân thể đang nóng dần lên. Minh Hi dùng sức đẩy mạnh những tên đang giữ chặt mình ra. Vội vã chạy đi.
" Tụi bây bắt nó lại. Còn đứng đó nhìn làm gì. " Nghe thấy tên to con lên tiếng cả đám như sựt nhớ chạy đuổi theo.
" Mẹ kiếp, đúng là một lũ ngu. Thịt sắp dâng tới miệng còn để cho thằng ranh đó chạy thoát. "
Minh Hi núp sau cánh cửa của một căn phòng thấy chúng đã rời đi mới bước ra, quay trở lại phòng của mình.
Thấy Minh Hi đi vào sắc mặt có chút thay đổi Vương Thụy Văn liền quan tâm hỏi.
" Cậu có bị sao không ??? Sao mặt lại đỏ như vậy ??? "
" Tôi không sao. Chỉ thấy hơi khó chịu. Anh đừng quan tâm. "
" Được. "
Minh Hi yên lặng ngồi trên sofa. Cả người toát đầy mồ hôi. Tại sao cậu lại thấy trong người nóng quá. Thật sự rất nóng. Đầu cũng choáng váng.
" Giám đốc, tôi cảm thấy không được khỏe lắm. Nên có thể về trước không ????"
" Cậu không sao chứ ??? Nhìn cậu không được ổn lắm. Có cần tôi chở cậu về không ??"
" Không tôi tự kêu xe về là được. "
" Được vậy cậu về cẩn thận. "
" Vâng. "
Mới nói xong định đứng dậy rời đi. Thì cảm thấy cả người như không có khí lực, đầu óc choáng váng sắp ngã xuống đất. Nhưng may mắn là đã được Vương Thụy Văn nhanh tay đỡ lấy. Ôm cả thân người cậu vào lòng.
" Cậu thật không sao chứ ??? Để tôi đưa cậu về. " Hắn nói
Minh Hi không trả lời vì cậu đã không còn ý thức được ai đang nói gì.
" Giám đốc Lâm thành thật xin lỗi. Trợ lí của tôi không được khỏe lắm nên tôi phải đưa cậu ấy về. Còn về hợp đồng ngày mai anh cứ gửi tớ công ty tôi sẽ kí sau. " Vương Thụy Văn hướng giám đốc Lâm xin lỗi xong liền dứt khoác ôm Minh Hi ra khỏi quán bar.
" Nóng, nóng quá. " Minh Hi ngồi trên xe không ngưng kêu nóng, đưa tay cởi nút cổ áo.
" Cậu như vậy không phải là bị người ta hạ dược đi ??? " Vương Thụy Văn thấy biểu tình của cậu liền trầm mặt.
" Ừm....m khó chịu quá "
Minh Hi đang trong tình trạng như vậy mà nhà cậu ấy thì không có ai nên hắn quyết định đưa cậu về nhà của mình ( :v :v người ta như vậy anh còn đưa về nhà, định làm gì ??? -.- -.- )
Chạy xe vào gara Vương Thụy Văn xuống xe. Trực tiếp mở cửa ôm Minh Hi lên phòng mình.
Đặt Minh Hi nằm trên chiếc giường king size rộng lớn. Vương Thụy Văn tự mình đi xuống lầu lấy nước lạnh cho cậu uống để giải nhiệt trong cơ thể mình vì thím Dương giờ này đã đi ngủ.
Khi lên phòng lại không thấy Minh Hi ở đâu. Tìm kiếm xung quanh cũng đều không thấy. Lại nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Hắn bước đến phòng tắm mở cửa ra nhìn xem thì bỗng cứng đờ người. Minh Hi ngồi bệt dưới đất nút áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cả người ướt sủng khiến cho quần áo càng dán sát vào cơ thể mảnh mai của cậu.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị thấm nước khiến thân thể cậu thoát ẩn thoát hiện trước mắt hắn. Nước từ mái tóc từ giọt rơi xuống vùng ngược trắng noãn càng làm tăng vẻ quyến rủ của cậu.
Hắn thấy một màn này nuốt nước bọt. Máu nóng trong người như đang sôi sục " Vương Thụy Văn mày phải bình tỉnh, không được làm bậy, không được làm bậy " Hắn tự nói với chính mình. ( Anh hãy tự nhớ câu nói này của mình đó -.- -.- )
Hắn đi lại chổ Minh Hi trực tiếp bế cậu đứng lên càng làm cho cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Khiến cho nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng.
" Nóng...... nóng quá " cậu rên rỉ.
Bế cậu đặt lên giường đứng dậy đi đến bàn lấy nước cho cậu. Hắn cầm ly nước nhìn thấy cậu trên giường không ngừng uốn éo, rên rỉ lại càng tức giận. Nếu lỡ người đứng đây không phải là hắn thì có lẽ cậu đã bị đám du côn ấy làm rồi. Nhịn xuống tức giận định đưa nước bồi cậu uống lại bị cậu bất ngờ kéo lại làm cho thân thể hắn nằm đè lên người cậu. Môi trực tiếp chạm môi cậu. Ly nước rớt xuống đất vỡ tan.
Cảm giác mềm mại từ môi cậu truyền tới làm cho hắn lưu luyến không muốn rời đi. Cứ thế hung hăng tiếp tục hôn cậu.
Hai đôi môi dán chặt không một khe hở. Hắn giữ chặt đầu cậu tham lam gặm cắn quanh đôi môi mỏng manh đó. Hôn đến khi cậu thiếu dưỡng khí mở miệng hô hấp liền lợi dụng đem đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng nóng ấm của Minh Hi càn quét một trận.
Nụ hôn dần dần tách khỏi đôi môi cậu. Di chuyển xuống xương quai xanh liền mút mạnh để lại dấu hôn đỏ ngần.
" Thích không ??? " hắn lưu manh hỏi.
Minh Hi bị đau mở miệng định kêu đau nhưng phát ra lại nghe như tiếng rên rỉ gợi tình " Ân.... đa..u !!! "
Vương Thụy Văn nghe vào tai máu nóng càng dâng cao, như không nghe thấy cậu nói đau cứ tiếp tục liếm mút đến vùng bụng phẳng lì.
Mở rộng hai chân cậu gặm cắn bắp đùi non nớt của Minh Hi.
Rồi trực tiếp đem dục vọng đang đứng thẳng của Minh Hi ngậm vào trong miệng.
Cảm nhận tính khí đang được bao bộc bởi khoang miệng ấm áp. Minh Hi không ngừng phát ra tiếng " ư.... a " không rõ.
Chắc hẳn nhiều người thấy được cảnh này ít nhiều cũng có chút hoảng sợ. Có biết bao người cầu được làm cho hắn còn không được sao có khả năng nghĩ hắn lại làm việc này.
Tuy đây là lần đầu tiên hắn làm việc này cho người khác. Nhưng Vương Thụy Văn cũng là đàn ông nên hắn tốt xấu gì cũng biết rõ đàn ông thích được tấn công ở chỗ nào. Làm cho Minh Hi rất nhanh đạt được khoái cảm. Nguồn tinh dịch trào ra phóng thích thẳng vào miệng hắn.
Hắn vương người hôn lên đôi môi Minh Hi. Để cậu tự thưởng thức hương vị của chính mình.
" Ngon không. "
" Ngo..n. Phía dưới....... ngứa....... quá. Mau giúp tôi. "
Nghe được lời này như tiếng cỗ vũ hắn tiếp tục. Hắn đưa ngón tay vào miệng cậu ra lệnh.
" Liếm nó đi. "
Minh Hi nghe theo liền liếm, mút quanh ngón tay của hắn như đang ăn một que kem.
Thấy Minh Hi như vậy tính khí của hắn lại càng thêm trướng đau khó chịu. Đứng dậy loại bỏ chiếc quần tây và chiếc quần lót để lộ ra tính khí như cự long to lớn. Khiến không ít cô gái từng chịu không nổi.
Hắn rút tay khỏi miệng cậu. Di chuyển xuống miệng nhỏ bên dưới. Trực tiếp đâm vào miệng huyệt của cậu.
" Ưm..... ư....m.... " Minh Hi thoải mái rên một tiếng.
Nhờ nước bọt bôi trơn ngón giữa xâm nhập đã có thể dễ dàng đâm chọc trong cơ thể cậu, thế nên Vương Thụy Văn lại thử thêm ngón trỏ gia nhập sự nghiệp mở rộng, khi ngón tay thứ hai đâm vào, mày Minh Hi lập tức nhíu lại.
"Đau. . ."
"Ngoan, thả lỏng, không sao hết." hắn dụ dỗ, chậm rãi ma xát lỗ nhỏ, hòng tìm ra vị trí thư thích nhất của cậu.
Minh Hi tận lực để mình phối hợp, chân cậu mở rộng.
Đến khi cảm giác miệng huyệt đã được nới rộng hắn rút ngón tay ra. Trực tiếp đâm tính khí vào trong.
Hắn thoái mái hừ một tiếng.
" Aa.....a....... ưm..... lớn..... từ bỏ....... " cơ thể lần đầu tiếp nhận một dị vật lớn nhưng vậy cậu chịu không nổi rên rỉ.
" Đợi một chút sẽ cho em thoải mái. "
" Ngoan thả lỏng, em định kẹp gãy tiểu đệ của tôi sao ??? " Minh Hi khó chịu miệng huyệt càng kẹp chặt khiến hắn ăn đau không thể tiếp tục đi vào.
Hắn * bốp * một cái đánh lên cặp mông căng mịn của cậu.
Minh Hi cực lực thả lỏng hắn bắt đầu vận động. Động tác đâm rút ngày càng nhanh. Như muốn lôi hết nộn thịt bên trong cúc huyệt ra rồi lại mạnh bạo đẩy vào.
" Ưmmm...... thoải mái, còn muốn. " dưới tác dụng của thuốc Minh Hi dâm đãng kêu rên.
" Nhanh...... nhanh nữa..... "
" Hảo sướng...... aaaa... "
Cậu không ngừng phát ra lời dâm đãng mà bình thường có đánh chết cậu cũng không nói.
Nghe được tiếng Minh Hi cỗ vũ, Vương Thụy Văn giống như chó hoang được thả, quả thực điên rồi, gã nắm lấy thắt lưng cậu, đem tiểu đệ rút ra, tới khi sắp hoàn toàn rời đi, lại hung hăng đâm vào, động tác mạnh mẽ khiến Minh Hi không ngừng run rẩy cả người, cậu há miệng định hô chậm chút nhưng lời phát ra lại chỉ toàn tiếng " ô ô "
Hơn nữa Vương Thụy Văn không cho cậu có cơ hội mở miệng, gã điên cuồng rong ruổi trong cơ thể Minh Hi, tiếng cậu thét vỡ vụn, cậu phải bám lấy cánh tay hắn mới miễn cưỡng cố định được thân thể, mà khí quan bên dưới nương theo động tác bọn họ, da thịt đánh vào nhau phát ra tiếng bành bạch dâm mỹ.
Minh Hi ban đầu đau đớn về sau càng tê dại, tiếng cậu ừ a a nghe phiến tình lạ kỳ, quanh quẩn khắp gian phòng, cùng tiếng nước vỗ về, đan vào nhau tạo nên tiếng động dâm mỹ, quyến rũ làm cho người nghe phải đỏ mặt.
" Tiểu huyệt đúng là mê người. Hút thật chặt. " Vương Thụy Văn thấy người dưới thân như vậy động tác đâm rút lại càng nhanh hơn.
" Khó chịu..... muốn ra... ưmm....... "
Cảm giác cậu sắp bắn hắn lấy tay bóp chặt tính khí cậu ngăn chặn cậu phóng ra.
" Đợi tôi, chúng ta cùng nhau. " Hắn cười.
" Anh mau đi. Tôi sắp chịu không nổi rồi. "
Đâm rút thêm mấy trăm cái cuối cùng hắn cũng bắn ra đồng thời cũng buông tay cho cậu cùng giải phóng.
Minh Hi tuy đã phóng thích một lần nhưng do tác dụng của thuốc quá mạnh. Nên trong người vẫn rất nóng, phía dưới lại càng ngày càng ngứa ngáy, khó chịu.
Tính khí của hắn chôn trong người cậu vừa mềm xuống cũng tiếp tục trướng lên.
Cứ thế hai người cứ điên cuồng vận động trãi qua một đêm điên cuồng. Gian phòng rộng lớn không ngừng tràn ra những tiếng động kích từ làm cho ai nghe được cũng không tự chủ được bất giác đỏ mặt.
--------------------------------------------------------
(T.T!) chương này ta viết cảm thấy thật tệ. 😭😭. Cơ mà chương này viết mệt thịc lun .-.
😢😢 chắc đọc xong chương này chả ai ủng hộ nữa quá. 💔.
😍 Ai còn yêu ta bấm 🌟 ủng hộ ta có động lực nhé. 😘 #Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro