Đoản cực sủng 2
" Tôi nhớ em" giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến trái tim này của cô đã từng lỡ nhịp 1 lần và giờ là là lỡ nhịp lần thứ 2. Tim cô đập mạnh nhưng vẻ mặt cô vẫn vô cùng bình thản như không.
5 năm anh đi, cô cũng nhớ anh, nhớ tới mức muốn chết đi để không bị nỗi nhớ dày vò, còn nhớ trước khi anh đi đã đến gặp cô và nói:
"Chờ anh trở về anh nhất định bảo vệ em".
Khi đó cô đã bị ép phải từ bỏ anh nhưng có lẽ rằng cô vẫn tin anh và sẽ chờ đợi anh.
Và có thể khi trở về người sánh vai bước đi cùng anh không phải là cô.
Trong 5 năm chờ đợi cô từ chối biết bao lời ngỏ ý chỉ vì Anh. Nhưng giờ đây cô đã khác.
Cô không muốn nhìn thấy 2 mẹ con họ đối đầu nhau chỉ vì cô "một người xa lạ"
Cô muốn nhìn anh hạnh phúc từ phía sau là đã quá đủ rồi.
____________
Hôm nay anh nói nhớ cô làm cô hạnh phúc vô cùng nhưng vẻ ngoài cô vẫn rất thản nhiên xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Xin lỗi anh nhưng tôi của trước đây thực sự đã chết rồi!" Cô rũ mắt xuống khẽ nói.
"Chẳng lẽ em thực sự đã hết yêu tôi rồi sao?" Anh hỏi cô giọng thoáng có nét đau thương.
"Anh nghĩ nếu tôi còn yêu anh thì chúng ta còn có thể tiếp tục được không khi mẹ anh đã làm mọi việc ép tôi tới bước đường cùng như ngày hôm nay? " Cô nói tiếp:
"Đủ rồi!!! Chúng ta kết thúc đi!" Cô nói.
Cô biết làm vậy sẽ khiến anh đau khổ nhưng cô muốn anh hạnh phúc.
Cô sợ bản thân không đủ can đảm để cùng anh vượt qua những khó khăn mà cô đã từng trải qua một lần. Cô không muốn trải qua nó thêm bất kì một lần nào nữa cũng không muốn anh phải trải qua nó. Thật đáng sợ!
"Em biết anh thành công như ngày hôm nay là vì ai mà! Xin em đừng đùa như vậy được không?" Anh nói ra mà trong lòng nhói đau.
"Tôi không đùa! Xin lỗi nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn. Không còn việc gì tôi xin phép đi trước. Chào anh!"
Cô bước đi thật nhanh cô sợ còn tiếp tục ở lại thì sẽ khóc trước mặt anh mất. Không! Cô Phải rời xa anh, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh và mẹ anh đối đầu với nhau.
Cô rất hiểu tính anh, một khi đã quyết tâm nhất định sẽ chiến đấu tới cùng cho đến khi chỉ còn một trong hai không ngoại trừ người đó là mẹ anh.
Cô bước đi nước mắt vẫn rơi không tài nào kìm được.
"Xin lỗi anh người em yêu nhất!Hãy thật hạnh phúc! Tạm biệt "
Kể từ đó cô biến mất. Anh cho người lật tung cả thành phố nhưng vẫn không tài nào tìm được.
Anh như phát điên ngày ngày uống rượu. Lúc say anh đã khóc, còn gọi tên cô, hỏi cô:
"Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi đã vì cô mà làm tất cả nhưng cô lại làm vậy với tôi! TẠI SAO..O.. O!" Anh rống lên nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi.
Anh uống say tới mức phải nhập viện cấp cứu vì bị xuất huyết dạ dày. Nhưng điều đó xảy ra như cơm bữa anh cứ vào rồi lại ra khiến bệnh viện thành phố sắp biến thành ngôi nhà của anh.
Hiện tại anh đã thật sự mất cô. Mất thật rồi!
______________________
Mẹ anh, người đã từng ép buộc anh phải rời xa cô ấy nếu không bà sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Và chính điều đó đã khiến anh phải rời bỏ cô.
Giờ nhìn con trai nằm trên giường bệnh hôn mê bà không khỏi xót xa. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống dưới 2 gò má, bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của con trai khẽ nói:
"Sao con lại thành ra nông nỗi này! Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con nhưng tại sao... con cứ cố chấp không chịu nghe?" Giọng bà run run, nghẹn ngào không nói nên lời.
Từ nhỏ anh phải sống cùng bà, bố anh qua đời trong một vụ tai nạn. Bà một mình nuôi anh khôn lớn mong bù đắp cho anh được phần nào, chỉ muốn anh không cảm thấy tự ti vì là đứa trẻ mồ côi không cha.
Bây giờ nhìn con trai như vậy, lòng bà đau như dao cắt, tim như bị bóp thắt lại.
_________________
4 tháng sau
Cô đang làm việc trong vườn hoa tại một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, bỗng nghe thấy tiếng gọi trước nhà cô chạy ra
"Cho hỏi anh tìm ai?"
Ngược về quá khứ...^_^
Cô trốn anh cũng đã được 4 tháng, chắc bây giờ anh đã từ bỏ thôi tìm kiếm cô rồi. Cô ở cùng một bà lão ngoài 60, con cái bà đã có gia đình họ muốn bà lên thành phố sống cùng nhưng bà nhất quyết không chịu vì bà không quen với sự ồn ào chốn đô thị. Bà muốn an hưởng tuổi già một cách an nhàn ở nông thôn nơi mà bà và người chồng đã khuất từng chung sống. Khi nghe cô dãi bày, bà hiểu được và rất vui khi cô sẽ sống cùng bà.
Cô ngạc nhiên khi thấy có người tìm đến đây vì đây là nơi hẻo lánh, xung quanh đều là nông trại hầu như không có các thiết bị công nghệ hiện đại như điện thoại thông minh nhưng tại sao cái người nhìn như vệ sĩ lại tìm được đến đây. Không lẽ....
"Đã lâu không gặp!". Một bóng dáng bước ra từ phía sau của người vệ sĩ với giọng nói quen thuộc vang lên.
●ˍ●
Muốn tiếp k 😂đoán xem ai đến nào😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro