Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em buông tay...

Chị Đinh ngồi bên cạnh cậu đang trang điểm, chuẩn bị cho cảnh quay ngày hôm nay. Chị bình thường vốn đã vô cùng sắc sảo, nét trang điểm với màu đỏ đậm khiến chị càng trở nên vạn phần kiều diễm cùng phong tình của người phụ nữ từng trải, khiến khi cậu nhìn liền ngay lập tức mất hồn, không cách nào di chuyển tầm mắt thoát khỏi người phụ nữ trước mắt.

- A~ Cứu mạng, nhóc con, em mà còn nhìn nữa, không chừng ngày mai chị bị fan Lương Linh nhà em đánh chết!!!

Chị Đinh trêu ghẹo khiến cậu không biết trốn đi đâu, cười đến đỏ cả mặt.

Lương Linh trong câu nói của chị Đinh chính là cậu, Cố Linh và anh, ông xã của cậu, Thẩm Trạc Lương.

Cố Linh cùng Thẩm Trạc Lương chính là hai đại minh tinh lúc bấy giờ, còn làm bạn thân của nhau, khiến cho cả thế giới muốn đem cả hai ghép thành một cặp.

Kỳ thực vẫn đã là một cặp rồi kia mà...

Chị Đinh là một người phụ nữ tinh tế, nhìn cậu trai trẻ trước mắt, không kiềm nổi tiếng thở dài.

- Tiểu Linh, đã năm năm rồi, mối quan hệ của em và anh ta cứ như vậy hoài sao?

Cố Linh mỉm cười, cậu nói:

- Anh ấy nói, một thời gian nữa liền có thể công khai rồi!

Chị Đinh không nói gì, đợi người trang điểm hoàn thành bước cuối cùng, xoay người nhìn cậu trai với khuôn mặt điển trai, nụ cười tươi tắn đến vạn trượng kia.

Thấy chị Đinh không nói gì, Cố Linh lại cười, cậu biết chị lo cho cậu, và cũng không chỉ có chị, tất cả mọi người biết chuyện này đều lo cho cậu, nhưng cậu vẫn tin anh, nhất nhất tin anh.

- Tiểu Linh, một thời gian nữa rồi lại một thời gian nữa, em còn muốn chờ đến lúc nào nữa? Tiểu Linh, có những thứ, nếu cứ ở trong bóng tối, thì sẽ có ngày kết thúc thôi, em hiểu không?

Cố Linh nhìn chị Đinh, không thể cười được nữa, cậu chỉ lặng người. Cậu hiểu, chị đã đánh trúng tim đen của cậu.

Yêu một người, mà ngay cả một cái nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật cũng không thể, chỉ có vài lần cố tình để cánh nhà báo chụp lại, đem sức nóng đến cho nhà làm phim mà thôi.

Yêu một người, mà ngay cả nói em yêu anh cũng khó, muốn gọi điện cũng khó, muốn cùng nhau ở cùng một chỗ càng khó cứ như đi lên trời.

Cố Linh biết Thẩm Trạc Lương muốn phát triển sự nghiệp, muốn làm con ngoan trong mắt bố mẹ.

Nhưng liệu anh có muốn cùng cậu nắm tay cùng đi cả đời không?

Cậu không biết, không thể trả lời, cũng như không dám trả lời.

Cậu sợ, cậu sợ cái hạnh phúc này của cậu, sẽ tan biến.

Nếu như nó tan biến thật thì sao nhỉ? Cậu nghĩ chính là bản thân cũng không sống nổi.

Bởi cậu sớm chỉ còn một mình.

Cha cậu mất sớm, mẹ cậu đi bước nữa với một người đàn ông khác, đem cậu xem như đồ chơi mà hành hạ. Năm cậu hai mươi tuổi, cậu nói cho họ biết cậu sẽ chuyển đến sống cùng anh, ban đầu bọn họ còn hết sức làm tiền cậu, nói cậu giàu có lại chẳng đoái hoài cha mẹ già, lần đó scandal cũng thật lớn đi.

Cũng may, năm đó có một nhà báo cảm thấy cậu đáng thương, viết bài đòi lại công bằng cho cậu, cuối cùng cậu lại được mọi người xem như trân bảo, yêu quý không kịp.

Nhưng mà người tốt cứ như bị cậu khắc chết, những người cậu yêu thương đều cứ vậy bỏ cậu đi mất. Sau đó một tuần sau, chiếc máy bay chở nhà báo ấy mất tích trên biển, khiến cậu cứ đau lòng không thôi.

Ừ, thì ngay từ bé, người trong làng đã luôn không thích cậu, nói cậu đem mệnh xui cho cả làng.

Cuối cùng, cha cậu đã phải nhảy từ vách núi cao xuống đất tự sát, nói là hiến tế thần linh để bảo vệ cậu không bị dân làng giết chết, thành công để cậu trưởng thành.

Cậu bi ai nghĩ, nếu một ngày anh phải rời xa cậu, vậy thì anh cứ chà đạp lên cậu mà sống, bởi câu luôn muốn anh hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thẩm Trạc Lương, anh tuyệt tình đến như vậy? - Cố Linh thê lương cười.

- Chứ em còn muốn đến như thế nào? Tôi đã nói tôi chỉ giả vờ yêu Tiếu Ly tạo tiếng vang cho bộ phim mới mà thôi! - Thẩm Trạc Lương mất kiên nhẫn với cậu. Cố Linh vì sao lại không hiểu anh một chút nào như vậy? Anh cần một sự nghiệp vững chắc, cần nó hơn...cái tình yêu đồng tính luyến ái này rất nhiều!

Cố Linh nhìn anh, lại nhìn ngôi nhà của cả hai bị anh và cậu trong lúc cải lộn với nhau quậy tung lên, đồ đạc đổ vỡ cũng không ít, mà đa phần là do anh gây ra, chứ từng đồ vật này đều chứa đầy những ký ức của anh và cậu, cậu sao nỡ nhẫn tâm đập vỡ?

Nói là nhà chung, nhưng kỳ thực anh chẳng ở bao nhiêu, Thẩm Trạc Lương là một kẻ ham công tiếc việc, nặng đến độ khiến cậu đau lòng. Vậy mà cậu cũng chẳng thể đến thăm anh, cứ hay giả làm một fan cuồng, ngày ngày chạy đến phim trường, đến văn phòng của anh, cũng chẳng gặp được mặt anh, chỉ có thể gửi người đem vào giúp.

Thẩm Trạc Lương hiện tại đang rất giận, cậu hiểu điều đó, nhưng hiện tại cậu lại chẳng muốn nhận lỗi như ngày trước, cậu hiện tại rất hoang mang, cậu muốn biết, muốn xác nhận anh có yêu cậu không, hay đúng hơn, cậu chỉ là một người bên lề cuộc đời của anh?

- Thẩm Trạc Lương, em yêu anh bao nhiêu năm nay, kỳ thực số lần cùng anh ở bên cạnh cũng không nhiều, số lần em được anh chăm sóc càng ít ỏi, mà anh... - Cậu nghẹn đến đau, tim liên tục có thắt -...hình như cũng chưa từng nói yêu em... Vậy thật ra, anh có hay không muốn đem mối quan hệ này của chúng ta công khai?

Thẩm Trạc Lương không hiểu từ khi nào đã vô cùng khó chịu với mối quan hệ này, hiện tại anh lại mệt mỏi như vậy, tất nhiên mở miệng ra chỉ càng lúc càng tổn thương Cố Linh mà thôi.

- Đúng vậy, tôi chưa từng có ý định công khai đó, thì sao? Tôi rất mệt mỏi khi cùng cậu có mối quan hệ này, tôi sợ, tôi sợ người ta biết lắm, cậu có hiểu không!!!! - Thẩm Trạc Lương hét lên khiến cậu ngây ngốc nhìn.

Nước mắt Cố Linh rơi xuống. Cậu bi ai cười, hét lên:

- Không, anh nói dối, em không tin!

Thẩm Trạc Lương day day thái dương mệt mỏi:

- Chúng ta...chia tay đi...

Mắt Cố Linh mở to ra hết cỡ rồi nhìn người trước mặt. Cậu chưa từng nghĩ...sẽ có ngày anh không muốn ở cùng cậu nữa. Cho dù cậu có nghĩ rằng nếu anh cũng phải rời xa cậu, thì thà là anh chà đạp cậu để có được bình yên cùng hạnh phúc, nhưng cái thực tế này, cậu không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, mà cũng không dám tin. Câu lắc đầu, ngây ngốc hỏi lại:

- Anh...vừa nói gì?

Thẩm Trạc Lương chán ghét cậu, không buồn nói nữa mà đi thẳng ra cửa, trước khi cánh cửa đóng sầm lại, giọng anh trầm trầm đe doạ:

- Mong cậu tự trọng, đừng làm phiền tôi nữa!

Tiếng cửa đóng sầm lại, cũng là lúc trái tim cậu tan vỡ. Tim đau quá, mà cậu, cũng chẳng muốn dùng đến thuốc.

Bởi đau mấy, cũng không bằng vết thương càng lúc càng sâu trong lòng cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chát"

Anh tát thẳng vào mặt cậu, đôi mắt anh đỏ ngầu và lòng lên sòng sọc.

- Thằng chó, tao giết mày! - Anh điên cuồng hét lên.

Cậu ngồi dưới đất, sững sờ nhìn thái độ hung dữ của anh, mà nước mắt chỉ biết chảy ra.

Cậu dùng hết cả trí tưởng tượng của bản thân, cũng không ngờ anh tàn nhẫn với cậu đến vậy.

Cái tát của anh mạnh lắm, đến nỗi cả máu mũi của cậu cũng chảy ra, lại chẳng nặng nề bằng những lời lăng mạ của anh.

Thẩm Trạc Lương điên khùng lôi cậu vào phòng ngủ, lột sạch quần áo cậu, vừa làm vừa đay nghiếng, khiến cả cơ thể cậu đầy vết thâm, vết cắn, đau đớn khôn cùng.

Trước đây anh chưa từng như vậy.

Cố Linh dưới thân anh chỉ biết khóc và la đau. Cậu không hiểu, tại sao, tại sao ngay cả cậu yêu anh cũng không thể được nói. Mà thật ra cậu không trả lời, người phụ nữ như Tiếu Vy, cha là một tổng giám đốc tập đoàn lớn, những chuyện cỏn con này cô ấy thật sự không biết sao?

Cố Linh đau lòng, nghĩ, có thực sự anh từng yêu cậu chưa? Giờ cậu hiểu rồi, chưa, chưa từng, anh chưa từng yêu cậu.

Bởi nếu anh có từng yêu cậu, đã không để cậu phải chờ đợi suốt năm năm yêu nhau.

Bởi nếu anh có từng yêu cậu, anh sẽ không lăng mạ cậu.

Nước mắt cậu chảy ra, nhưng sao mà...cậu không thể ngừng yêu anh được?

Tim cậu đau lên từng cơn thắt, khuôn mặt cậu sớm xanh đến lợi hại...vậy mà người kia không quan tâm, cứ vậy mà rong ruổi trên người cậu.

Đến lúc cậu hoàn toàn hôn mê, Thẩm Trạc Lương mới ngừng lại, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ.

Cố Linh, cậu thật xinh đẹp, nếu như...cậu là phụ nữ, thì thật tốt biết bao...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thẩm Trạc Lương, có thể hay không lại ở bên cạnh em?

Cố Linh nói, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh. Tay cậu cầm một con gấu bông nhỏ nhắn, đứng trước mặt anh như một con mèo nhỏ.

Thẩm Trạc Lương nhìn Cố Linh, ánh mắt vạn tia hiếu kì, sau đó lắc đầu.

- Cậu biết đấy, tôi không thể cho cậu một danh phận được!

Cố Linh nhìn anh, nở một nụ cười tươi tắn, hệt như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

- Em không cần, cũng không cần anh phải khẳng định anh yêu em, cái gì cũng không cần, em chỉ là muốn chúng ta như trước đây!

Thẩm Trạc Lương nhìn cậu thiếu niên trước mặt, trên môi đột nhiên vẽ lên một nụ cười, cũng lại không nói gì, đem thiếu niên trước mặt hung hăng hôn một cái.

Cố Linh vừa giật mình, lại có chút tự giễu bản thân. Anh ấy chỉ có thể hôn cậu tại đây, tại nơi mà chẳng bao giờ người khác thấy được, còn ngoài ánh mặt trời kia, nụ hôn này...thuộc về người khác mất rồi...

- Em yêu anh! - Cố Linh nói, cậu vòng tay ôm chặt tấm lưng vững chắc kia, mỉm cười, nhưng tại sao mà nước mắt vẫn cứ rơi?

Bởi đây, thứ hạnh phúc này...chỉ là cậu đánh cắp của người khác về...

Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ trả lại mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Linh, áo của anh mất rồi, em mau dậy tìm cho anh đi! - Trạc Lương hôn lên cái mũi của cậu thiếu niên với dáng vẻ tinh xảo kia. Anh có chút cảm thấy là lạ. Từ khi anh trở về, anh liền có cảm giác Cố Linh rất khác, lại không biết khác chỗ nào...

Anh không bao giờ biết cậu ấy khác đi như thế nào, bởi vì chỉ cần quay lại sau lưng, anh đều thấy Cố Linh vẫn ở đó đợi anh...

Thẩm Trạc Lương sẽ chẳng thể nhận ra, Cố Linh trước nay vẫn luôn trắng trẻo cùng hồng hào, lại vô cùng hoạt bát, thích náo nhiệt, thế nhưng hiện tại, cậu thiếu niên ấy lại cứ giống như một hồn ma, không thích đi đâu, đôi lúc lại tự cười một mình.

Thẩm Trạc Lương sẽ chẳng thể nhận ra, Cố Linh trước nay vẫn ăn rất nhiều, sống rất nghiêm túc, thế nhưng hiện tại, cậu thiếu niên ấy lại cứ ngủ đến miên man bất tận, ăn uống thì chưa được nữa chén đã thôi.

Mỗi lần nghĩ như vậy, Cố Linh luôn cảm thấy rất đau lòng...bởi vì anh không hề yêu cậu.

Nhưng dù Cố Linh khác như thế nào, cậu...vẫn luôn nói em yêu anh mỗi ngày, từng ngày từng khắc...đều sợ anh sẽ quên đi mình...

Chỉ cầu anh vĩnh viễn đừng quên em...

Lương, van cầu anh, tuyệt đối đừng quên rằng có một người tên Tiểu Linh rất yêu anh, tuyệt đối đừng quên rằng có một người tên Tiểu Linh đã luôn nói em yêu anh.

Đoạn đường phía trước...em không thể mãi mãi đứng chờ anh được nữa rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mưa đã thuộc về kí ức, Cố Linh gặp Thẩm Trạc Lương dưới mái hiên của tiệm tạp hoá nhỏ gần trường đại học điện ảnh.

Cố Linh cùng Thẩm Trạc Lương, chính là yêu nhau từ thuở đó.

Yêu nhau, ngày đó Trạc Lương của cậu vẫn rất thuần phác.

Yêu nhau, nhưng từ lúc đó, Cố Linh đã cảm thấy bản thân không thể có kết cục tốt đẹp được.

Bởi vì Trạc Lương chưa bao giờ quang minh chính đại nắm lấy tay cậu...

Bởi vì Trạc Lương chưa bao giờ nói yêu cậu...

Thế nhưng, cậu đã tự huyễn mình...rằng người đó yêu cậu...

Ngay từ đầu...hạnh phúc của cậu đã là vay mượn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Linh, em cố lên một chút! - Thẩm Trạc Lương hét lên, khuôn mặt anh đã sớm loang lỗ những giọt nước mắt. Một vài giọt nước mắt nóng ẩm của anh rơi lên mặt Cố Linh, khiến cơ thể đang đau đớn của cậu thoáng thấy dễ chịu.

Anh khóc...như vậy anh sẽ không quên em chứ?

Cố Linh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cậu đã sớm trắng đến không còn huyết sắc, xung quanh cậu là rất nhiều dây nối trực tiếp vào người cậu.

Nắng từ cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng, tiếng chim chóc kêu bên ngoài trời, làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Trạc Lương,...đừng quên em... - Giọng Cố Linh nói đứt quãng. - Còn nữa...anh...nhất định...phải...hạnh...
phúc...

Thẩm Trác Lương hoảng sợ thật sự, đời này anh chưa từng hoảng sợ đến thế. Nước mắt anh chảy xuống, liều mạng lắc đầu:

- Không đâu, em nhất định không sao mà! Nhất định không sao! Em khỏe lại, anh sẽ đưa em đi chơi, nói với mọi người, anh yêu em, có được không?

- Không cần....không...cần...như vậy! Lương...em yêu anh! - Cố Linh khó nhọc nói. - Anh...ngốc... Anh...không... có...yêu...em...đâu!

- Anh yêu em, em tin anh đi mà! Anh rất yêu em! - Thẩm Trác Lương khóc lớn... cậu ấy...sao lại không tin anh?

Cố Linh không nói nữa...cậu mệt rồi...cậu muốn ngủ...

Cố Linh nhìn người trước mặt...cậu cười...

Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ vì cậu mà khóc... Bởi không phải anh không yêu cậu sao? Bất quá, chuyện này...cậu không quản được nữa...

Cố Linh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt thiếu niên cậu đã yêu hơn năm năm. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều...

Cậu muốn khắc ghi thật kĩ...thật kĩ dáng vẻ này của anh...để kiếp sau...cậu nếu là con gái...sẽ đến tìm anh.

- Lương...em yêu anh... Em buông tay...

Tiếng Cố Linh vừa dứt, cánh tay cậu đột ngột rơi xuống, mà chiếc máy đo nhịp tim của cậu...sớm đã kêu vang...trên đó chỉ còn lại một đường thẳng.

- Tiểu Linh!!! - Thẩm Trạc Lương hét lớn, nước mắt anh chảy ra giàn dụa.

Cậu đi rồi...

Cậu bỏ lại anh...một mình...

Cậu yêu anh lắm kia mà...sao lại nỡ bỏ lại anh một mình...

Anh yêu em... Tiểu Linh sớm không còn tin nữa...

Thẩm Trạc Lương nhìn bác sĩ vào nghiệm y, sau đó viết giấy báo tử mà anh vẫn không tin được.

Cậu lừa anh...

Cậu nói cậu sẽ luôn ở phía sau đợi anh kia mà...

Thẩm Trạc Lương ôm chặt lấy Cố Linh, cố sức lay cậu.

- Tiểu Linh, mau dậy đi, anh yêu em, anh yêu em mà...

Chỉ là Tiểu Linh của anh...đã sớm đi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Linh, em đã đi hai năm rồi...

Tiểu Linh, không có em, anh sống không dễ chịu chút nào...

Tiểu Linh, anh bây giờ mới hiểu, khi yêu một người mà không thể nói ra khó chịu đến thế nào...

Tiểu Linh...anh đến gặp em...em có còn giận không?

Thiếu niên trên giường, tay ôm chặt chú mèo mà năm ấy cậu đã ôm hằng đêm.

Máu từ cổ tay anh chảy ra, thấm lên chú gấu bông, thấm vào cả những lá thứ mà cậu đã giấu bên trong...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Trạc Lương, anh nói giỡn với em, có đúng không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Trạc Lương, em bị suy tim... Nhưng sao em lại chẳng thấy sợ chút nào? Đối với em, thiếu anh...em thật sống không nổi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lương, nếu một ngày anh nhận ra em sẽ chết...liệu anh có vì em mà rơi nước mắt không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lương, kì thực...em vẫn luôn tin anh yêu em...nếu như ngày hôm đó...anh vĩnh viễn đừng lăng mạ em...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lương, em yêu anh nhiều lắm...

Sau khi em đi rồi, anh đừng có vứt quần áo lung tung nữa, mất rồi...không ai đi tìm cho anh đâu!

Sau khi em đi rồi, anh đừng có mà tham công tiếc việc, thương bao tử của bản thân một chút, không có em...không ai đem đồ cho anh ăn nữa đâu!

Sau khi em đi rồi, anh nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy...

Nhưng anh phải cho em ích kỷ một chút, đó là...đừng quên em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lương, ngày hôm nay em mơ thấy một giấc mơ rất lạ...

Em thấy anh cùng em dắt tay nhau ra biển. Biển đẹp lắm, sóng vỗ hiền hoà, nắng dịu nhẹ, gió hây hây, cứ như đang chúc phúc cho chúng mình vậy...

Nhưng em biết...đó chỉ là mộng thôi...

Bởi khi em tỉnh dậy, anh sẽ bận rộn một nơi khác bên ngoài kia...nơi mà không có em...

Cuộc sống của anh ở hiện tại cũng không có em...mà tương lai...cũng không...

Chỉ là mộng đẹp thôi phải không anh?

Em buông tay...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Trạc Lương chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có một người yêu là đàn ông.

Đến khi anh gặp cậu, Cố Linh, cậu xinh đẹp vô cùng, lại có nụ cười như ánh sáng chiếu đến vạn trượng. Khiến anh mê mẩn.

Kỳ thực, lúc ở bên cậu, anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc...nhưng anh lại không dám chấp nhận.

Anh hoảng sợ...anh không muốn mọi người xoi mói anh.

Nhưng anh cũng rất ích kỷ, anh không muốn để cậu đi, anh sợ mất cậu...

Anh tính toán, anh muốn mình thành công, anh muốn cho cậu thấy anh mạnh mẽ hơn cậu. Anh muốn cậu sẽ luôn không bao giờ rời bỏ anh, lại không chịu chấp nhận bản thân yêu cậu.

Anh thành công.

Vì vậy...đến cuối cùng...cậu ôm trái tim tan nát mà buông tay...mà không biết rằng anh thật ra cũng yêu cậu...

Nhưng mà...sớm đã chẳng thể vãn hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro