Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bất lực.. rơi nước mắt


Thấy mọi người đang rủ nhau cười nhạo lên mặt mình, cô nghĩ mình không nên ở đây làm gì, hà cớ chi mà mình lại tự đem bản thân ra để cho người ta chà đạp. Cô xách cặp, đứng dậy không một lời chào mà đi thẳng ra cửa, mặc kệ những tiếng cười khinh thường cứ lãng vãng bên tai. Muốn cười chứ gì, được cô cho phép bọn họ cười hết ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ trở lại một Chu Nhã Ngân bình thường, cứng đầu, đanh thép hơn cho các người thấy. Anh thấy cô đi về mà không để lại một câu nói thách thức, chanh chua nào liền cảm thấy ngạc nhiên. Con bé này bình thường rất ngang bướng và đanh thép, luôn khiến người khác cứng họng mỗi khi đấu lưỡi, nhưng hôm nay sao lại mau chóng đầu hàng mà rút lui thế, điều này thật sự rất lạ!

Trên đường về nhà, mặt cô ũ rũ, cảm thấy trong người không có một chút sinh khí nào. Giờ đây, cô thực sự rất nhớ nhà, nhớ mẹ, chỉ muốn bắt tàu chạy về Tứ Xuyên để được ôm mẹ, được mẹ vỗ về, được ăn cơm mẹ nấu. Cô là thế đấy, bên ngoài thì gai góc, lì lợm và bướng bỉnh nhưng bên trong cô lại suy nghĩ cứ như một đứa trẻ lên ba, ngây thơ và hồn nhiên như hạt nước. Nghĩ đến cuộc điện thoại hồi sáng, khi nghe các chị nói mẹ nhập viện vì lên cơn đau tim, lòng cô cứ thấp thỏm, lo sợ những chuyện không hay. Mới sáng sớm đã nghe tin buồn rồi,lên lớp còn bị thầy la, bị anh làm nhục, bị mọi người cười nhạo nữa chứ.

Buồn bã, cô ghé vào hàng ghế ngoài công viên gần trường. Ngồi xuống, lại một lần nghĩ đến những việc xảy ra với mình ngày hôm nay, cô bất lực rơi nước mắt. Cô khóc cho một xã hội không công bằng, cô khóc cho số phận của mẹ cô, cho chị em cô vì đã sinh ra không có cha, không có nơi nương tựa. Mẹ vì chị em cô mà cố gắng làm lụm, chấp nhận lam lũ, vất vả để cho chị em cô được ăn học đầy đủ,được có một cuộc sống như bao người khác mà mặc kệ bệnh tật, chịu đau đớn mà không than vãn với bất cứ ai. Cô biết chứ, cô biết mẹ cô bệnh ra sao mà, cô còn biết mẹ vì nhiều lần không có tiền đóng tiền học cho con nên đã lén các con đến bệnh viện bán máu lấy tiền nữa kìa, điều này chỉ có mình cô biết mà thôi, sở dĩ cô không nói cho ai biết vì cô đã hứa với mẹ là mình sẽ im lặng, sẽ không để ai khơi gợi lại nỗi đau của mẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro