Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tôi xin lỗi..


- Ơ cái anh này, tôi nghỉ hay không thì có liên quan gì đến anh hả?

Cô bắt đầu thấy bực bội với anh, khi không lại  vô duyên vô cớ đến đây gây sự với cô. Bộ cô đi làm kiếm tiền là sai sao, là phạm pháp sao???

- TẠI SAO KHÔNG LIÊN QUAN? Ayyysi cái con bé này TÔI ĐANG LÀ GIA SƯ CỦA CÔ ĐÓ!

- Gia sư thì sao? Gia sư thì có quyền quản thúc cuộc sống riêng của tôi à?

- CÔ..

- Xin lỗi quý khách, có chuyện gì đang xảy ra ạ?

- Anh là ai?

Anh khó chịu, nhướng mày nhìn người mới chen ngang cuộc nói chuyện của cô và anh.

- Tôi là quản lý của quán ăn này. Xin lỗi quý khách có chuyện gì mà lại lớn tiếng với nhân viên của tôi vậy? Quý khách không hài lòng chỗ nào xin cứ nói, tôi sẽ sửa đổi!

Nghe anh quản lý nói cô là nhân viên của anh ta khiến anh như lửa càng đổ thêm dầu.

- À! Tôi xin đề nghị quản lý nói với NHÂN VIÊN CỦA ANH ăn nói cho lịch sự vào, đừng có cãi lời, ngang ngược với khách hàng. Nếu không sau này sẽ dẹp tiệm sớm đó.

Anh vừa nói vừa nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh, trừng mắt nhìn Nhã Ngân. Cô bực tức lên tiếng:

- NÈ! Tôi cho anh nói lại..

- NHÃ NGÂN!

Anh quản lý quát lên chen ngang lời nói của cô. Cô giật mình nhìn anh quản lý.

- Mau xin lỗi khách hàng!

Anh nhỏ giọng bảo cô.

- Nhưng rõ ràng là em..

- ANH BẢO XIN LỖI THÌ MAU XIN LỖI!

Anh quản lý lại lớn tiếng với cô.

Hôm nay là cái ngày gì vậy? Sao ai cũng la mắng, quát tháo cô ở nơi công cộng hết vậy? Cô đã làm gì sai? Cô đi làm để trang trải cuộc sống đối với mọi người là làm trái quỹ đạo sao? Tại sao ngày nào cũng có rắc rối bám theo cô vậy? Tại sao???

Thấy anh quản lý lớn tiếng với cô, bỗng nhiên trong lòng anh lại thấy xót, đúng là anh có tức giận với cô nhưng bản thân anh lại không muốn cô bị ai la mắng. Thấy cô im lặng, cúi gằm mặt xuống, anh lại cảm thấy áy náy.

- Thôi không cần..

- Tôi xin lỗi.

Cô vừa cúi đầu vừa xin lỗi khiến anh ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, chính xác đây là lần đầu tiên cô xin lỗi anh. Cô lì lợm, cô ngang bướng đó giờ ai cũng biết nhưng hôm nay lại cúi đầu xin lỗi anh khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, và đặc biệt là lời xin lỗi này đối với anh nghe sao mà nặng lòng quá..

- Thôi được rồi, em đi làm việc của mình đi.

Anh quản lý nhẹ lòng nói với cô, sau đó quay qua hỏi anh:

- Xin cho hỏi, bàn ăn bây giờ đang còn trống, quý khách còn muốn dùng bữa nữa không ạ?

- Đặt cho tôi một bàn đi!

Bỗng nhiên Du Tuyết Linh bước lên nói với anh quản lý.

- Còn vị tiên sinh này?

- Anh ấy đi cùng tôi!

Cô tự hào nói lớn để mọi người có thể nghe thấy.

- Được! Vậy tôi mời quý khách đi theo tôi đặt bàn.

Anh quản lý lễ phép mời họ.

Du Tuyết Linh quay qua nhìn anh.

- Mình đi thôi!

Anh thở dài nhìn mọi người xung quanh rồi gật đầu một cái.

Du Tuyết Linh mỉm cười nhìn anh, sau đó hai người đi theo anh quản lý. Mọi người cũng bắt đầu giải tán, ai nấy đều yên vị trên bàn ăn của mình. Còn cô, sau khi nghe anh quản lý bảo mình đi làm việc thì cô cũng đã không còn đứng ở đó nữa.

Cô tạm cất nỗi buồn, chạy đôn chạy đáo phục vụ cho từng người. Nào là bưng bê, lau dọn, oder, tính tiền.. tất cả đều một mình cô làm liệu, vì do quán quá đông mà nhân viên lại ít nên nó đã vô tình biến cô trở thành " Người không phổi ".

Nhìn thấy cô cực nhọc, anh lại không yên lòng ăn trọn vẹn buổi trưa cùng với Du Tuyết Linh, liên tục khiến cô cảm thấy khó chịu khi suốt buổi ăn anh cứ luôn để ý đến con bé Chu Nhã Ngân kia. Cô không hiểu giữa anh và con bé kia có quan hệ gì mà anh lại quan tâm đến nó như thế. Cô là cố ý rủ anh đến đây ăn, chủ yếu muốn mọi người thấy anh và cô đang đi cùng nhau, để họ nghĩ cô và anh đang hẹn hò, mà nào ngờ con bé đó đã làm hỏng việc của cô.. thật tức chết đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro