yunki_minnie
"Đi thôi anh xã bé muốn chụp hình với anh ạ!"
"Được thôi bé đợi Jungkook và Taehyung nhé!" xoa đầu.
Ăn xong cả bốn cùng nhau đi đến quán cà phê, cặp ai thì người nấy giữ. Anh và cậu được Jungkook chụp cho và ngược lại cậu chụp cho bọn họ.
*Những tấm hình anh cho nó là quý giá mà cứ ngắm mãi*
*Anh công khai đăng trên mxh*
yunki_minnie
Anh sẽ không làm em buồn thêm một lần nào nữa? Đừng khóc nữa nhé tôi xót hết cả ruột.
♥︎380
Cmt
kook_and_tae: Vừa chụp là đăng liền luôn cơ:))
yunki_minnie: Kệ người ta đii
tae_and_kook: Hớ để xem
yunki_minnie: Xem đi tới già hay tới die cậu vẫn xem đó!
nikan: Sếp hôm nay biết đăng bài luôn ư?
yunki_minnie: Có chứ! Còn có thể cho cậu biến khỏi công ty trong một nốt nhạc.
nikan: Đã xóa bình luận
Ả ta đơn nhiên cũng thấy chứ cũng tức luôn. Nhưng mà chẳng được làm gì.
"Anh xã! Có bạn nào tên yunki_minnie vừa đăng gì á!"
"Kkk biết rồi còn hỏi nữa"
"Biết là sao ạ? Em chỉ kết bạn với Jungkook và Taehyung với anh xã thôi à!"
"Thì là anh đó còn hỏi nữa cơ!"
"Wow hình của chúng mình nè!"
"Chứ chả nhẽ hình tớ=)? " Jungkook đáp rồi cười.
"Mà làm sao để đăng vậy? Anh xã chỉ em với ạ?"
"Bé bấm vào dấu cộng rồi viết gì bé muốn rồi nhấn vào cái này là chọn ảnh thôi!"
"Dạ em cảm ơn! Mà thôi em để ảnh đại diện cho đẹp ạ!"
"Gắn thẻ anh vào nhé?"
Cậu gật gật rồi mài mò gì đó một hồi sau chăm chỉ thì bài đăng cũng xuất hiện.
minnie_yg gắn thẻ yunki_minnie
Mặc dù, anh là người ngay từ đầu em chẳng biết là ai? Nhưng ở bên anh em cảm thấy thật hạnh phúc.
♥︎200
Cmt
...:Ui người mà sếp đăng lên đây á? Đẹp đôi thật ấy!
minnie_yg: dạ cảm ơn ạ!
Rất nhiều người ở trong công ty bình luận vào bài đăng của cậu và hàng ngàn người kết bạn nữa. Vì anh cũng là người quan hệ rộng nên nhiều người kết bạn với cậu cũng đúng.
"Hai người này đăng quài thấy ghét quá" Jungkook trêu.
"Đừng mà! Hong có chọc bạn nha bé" Taehyung đáp lại rồi cả bốn phá nhau cười toe toét.
"Quá trời người bình luận, thả tim và kết bạn với em nè" Đưa cho anh coi cậu lướt một hồi thì có một cái tên khiến anh kêu cậu dừng ngay đó.
"Jima?"
"Là cái chị lúc sáng ạ?"
"Ùm đừng chấp nhận nhé, cô ta không hiền đâu!"
Vừa nói anh vừa cậu mài suy nghĩ khiến cậu khó chịu.
"Đừng có cau mài coii" vuốt xuống.
"Dạ dạ"
Cả bốn cặp này dựa cặp kia lướt mạng xã hội một chút thì cũng chiều chiều rồi anh ngõ lời.
"Đi đâu chơi đi nhỉ? Tao xả láng luôn tới tối này!"
"Đi chơi gì nhở?" ôm Jungkook rồi suy nghĩ.
"Trượt patin đi"
"Trượt patin đi"
Cậu và Jungkook đồng thanh nói rồi nhìn nhau bất ngờ.
"Ui cậu còn nhớ luôn á?" Jungkook hỏi.
"Đúng rồi, hồi đó tớ với cậu chơi trò này suốt í. Nhưng mà..." cậu im lặng khiến anh tò mò.
"Sao đang nói lại im rồi bé?"
Cậu thì xụ rưng rưng mà để Jungkook nói thay vì mỗi lần nhắc đến nó khiến cậu sợ lắm.
"Lúc trước, em và nó chơi trượt patin ở chỗ gần nhà, vì mãi chơi nên quên mất giờ về nấu cơm. Bỗng mẹ kế của nó đi vào đ.ánh nó tại đó luôn í ạ. Em có ngăn được rồi nói đỡ cho nó chứ không là không xong luôn!"
Nói xong dứt cậu thì có lẽ cậu đã gục lên vai anh mà khóc nấc. Có lẽ lúc đó quá nhỏ nên nó để lại hậu quả đến lớn là ám ảnh tâm lý.
Taehyung cũng biết ý mà kéo Jungkook đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mà mua sữa chuối. Để lại không gian riêng tư cho anh dỗ cậu.
"Em sợ lắm...hức lúc đó mà không có Jungkook thì em có lẽ sẽ.."
Anh lau nước mắt và nước mũi cho cậu ôm vào lông rồi dỗ dành.
"Ngoan! Anh thương không khóc!"
"Em sợ...!"
"Nào ngoan không sợ anh luôn ở đây mà? Em khóc là anh xót lắm đấy!"
"Vâng!"
Một lúc sau, cả hai người họ cùng về và cả đám cùng đi.Vào đến nơi được hướng dẫn kĩ càng rồi tự mặc bảo hộ vào.
"Em ngồi đó đi anh mặc vào cho em!"
Cả hai anh tinh tế nên để cho hai bé nhà ngồi tám chuyện. Trong lúc, hai anh mặc bảo hộ.
"Đi thôi bé!"
Anh dìu cậu đi vì lâu rồi không trượt nên cậu không quen lắm. Ngược lại, vì Jungkook tìm được chân ái đời mình sớm hơn cậu nên mỗi lần muốn đi trượt patin là Taehyung sẽ dẫn Jungkook đi. Vì vậy mà bây giờ hai người đó đi với nhau không vấp hay không ngã luôn.
"Sao mà khó đi dữ vậy chời"
Anh dìu cậu ra giữa đó cậu bám thật chặt vào anh như là con mèo nhỏ bám vào con mèo lớn vậy.
"Bé nghe anh nha! Đứng thẳng lên"
"Dạ rồi!"
"Rồi thả lỏng người ra buôn tay anh ra rồi di chuyển chân một cách từ từ"
Cậu làm theo thì đơn nhiên là đi được nhưng vài bước lại té. Khiến anh xót mà chạy lại đỡ cậu dậy ngó từ trên xuống dưới xem cậu có sao không?
"Em có đau ở đâu không? Hay là thôi vào ngồi xem thôi nhé?"
Cậu lắc đầu.
"Hong hong trượt patin mà té là chuyện như cơm bữa thôi à!"
Rồi cậu đứng dậy mà cố gắng bước tiếp rồi trượt mượt mà luôn.
.
.
.
.
By:ym_forever
Ig:k.j_0995
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro