Về thôi!
"À em lột đấy tại thấy ăn mấy cái đó bị đắng nên em lột cho anh đấy" vừa nói vừa bấm điện thoại.
"Em làm gì đấy mà cậm cụi thế?" nhìn qua cậu bằng ánh mắt si mê.
"Da ở trên này có mạng xã hội tên là TikTok í anh em thấy vui nên vào thử"
"Thế à? Em cứ giữ đi khi nào cần gì hay gặp gì cứ gọi vào số tên là axa nhe" anh cười rồi ăn đồ ăn
"Axa là sao ạ?" cậu thắc mắc rõ ràng là không hề dính gì vào tên Min Yoongi cả.
"Nó được đọc là anh xã biệt danh của tôi đó từ rài về sau cứ gọi thế nhé" đi lại xoa đầu cậu.
Cậu ngay ngô cứ tưởng đó là một biệt danh bình thương vì cậu chưa bao giờ nghe được cách xưng hô nào như nên nghĩ là cách mới của anh tạo ra.
"Mà khi nào anh xã về ạ?"
Cậu ngay thơ gọi một tiếng "anh xã" khiến người kia con tim tan chảy ngại mà cười thầm.
"Một xíu nữa thôi hay em ở lại với tôi luôn nhé"
"Da anh xã làm đi em đi ngủ ạ"
Cậu lật đật tắt điện thoại bỏ ở đầu tủ thấp ở đầu giường rồi nằm xuống nhưng mãi không tài nào ngủ được.
"Anh...anh xã ơi!"
Tiếng người nhỏ nhẹ nhàng kêu anh
"Sao đấy em?"
Anh đáp lại một cách cưng chiều
"Anh xã có cái gối ôm nào hong ạ? Em ngủ hong được?"
Người nhỏ kia chề môi rồi bĩu môi nhìn anh một cách cầu xin
"Tôi không có"
"Da...da vậy thôi anh làm đi ạ"
Cậu cứ mãi không ngủ được mà lăn đến lăn luôn cuối cùng anh cũng chú ý đến con lăng quăng đang dẫy dụa ở đằng kia
"Nè sao em cứ lăn qua lại mãi thế?"
"Hong có gối ôm anh xã em ngủ không được?*đôi mắt long lanh ấy đã được anh nhìn trúng khiến anh bị lung lay
" Em ngủ ngồi được không?"
"Da được ạ! Cái này là thói quen luôn ấy chứ!"
Anh thắc mắc nhìn cậu rồi hỏi
"Thói quen? Là sao hả? "
Cậu trả lời xem như đó là một chiến tích
"Lúc trước, em bị mẹ kế đuổi ra ngoài rồi hãy ngồi ở một gốc ôm con gấu bông sau đó ngủ ngon lắm. Mặc dù lúc đầu có mỏi cổ mỏi lưng cả mỏi tay nữa nhưng mà vì ngày nào cũng vậy nên em quen rồi ạ!"
Anh khi nghe xong trong lòng có chút chua sót
"Hay tôi bỏ một xíu thời gian để ngủ cùng em một lát nhé?"
"Nhưng em nghĩ tài liệu quan trọng hơn thôi anh cứ làm đi ạ"
"Hay em ngồi lên người anh rồi ôm anh mà ngủ khi nào xong thì gọi em về"
"Da ngồi được chứ ạ? Có mỏi hay bị gì không?"
"Không sao em ngồi lên đây"
Anh vỗ vỗ vào đùi mình rồi buôn bàn phím dang tay đón mời cậu vào lòng anh vậy. Cậu đến rồi ôm anh, anh không nói không rằng hôn môi của cậu một cái rồi ôm lại cậu. Mặc dù thế cậu cũng không phản ứng gì vì anh là người đối xử với cậu rất tốt nhưng chỉ đứng hạng hai vì bố cậu hạng nhất cơ mà!
"Bên người ngoài như anh xã con bình yên hơn người chung nhà nữa"
.
.
.
.
By:ym_forever
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro