Thương em!
"Em ngủ đi đừng lo hay suy nghĩ gì nhiều nhé?" vừa gõ bàn phím vừa nói cho cậu nghe
"Da mà anh xã ngày nào cũng dẫn em vào công ty được không ạ? Chứ ở nhà em chả chơi với ai luôn í!" vừa nói vừa ôm chặt dụi đầu vào cổ anh
"Được chứ!"
"Đúng là chỉ có anh xã thương em thứ haii" hôn má anh.
"H-hả... Em vừa hôm tôi ư?
"Da...da sao vậy ạ? Anh hong thích ạ?"
"Không!thích chứ em cứ mãi chủ động như vậy cho tôi nhé!" người lớn nói xong lại cười mỉm đỏ mặt vì ngại.
"Da"
"Mà thứ nhất là ai? Sao tôi chỉ đứng thứ hai vậy?"anh chợt nhớ ra cậu để mình ở tận thứ hai ư?
"Da là ba em đấy anh xã!"
"À còn tôi thì thương em nhất không thương ai nữa!"
"Da mà thôi anh xã làm đi em ngủ một tí ạ" vừa nhắm mắt giọng nói từ từ nhỏ nhỏ dần rồi im luôn.
Anh tiếp tục làm sau đó làm xong thấy người nhỏ còn mãi mê ngủ nên anh bồng cậu đến giường phía trong, đặt nhẹ nhàng cậu xuống nhấc đầu cậu lên rồi đẩy gối vào để cậu nằm êm. Còn mình thì nằm kế bên ôm trọn người nhỏ kia vào lòng rồi ngủ.
Đến chiều ,cậu mở mắt dậy thì đập vào mắt cậu chính là một bờ ngực săn chắc trang nỏn nà đang ở trước mắt cậu.
"Quào to quá đi! Sao lại cởi áo đi ngủ thế này lỡ trúng gió thì sao" cậu ôm lại để không bị hở nữa.
Anh bật cười vì sự dễ thương này của cậu.
"Nè sao đấy?"
"Sao anh xã cởi áo chi vậy?"
"Tại anh thấy nóng thôi" vuốt dọc theo chiếc mũi của cậu
"Máy lạnh 20° mà nóng"
"Nóng thật!"
"Mà anh xã ơi! Em muốn ăn cái gì đó ý đói quá à" xoa xoa cái bụng.
"Thế em ăn gì tôi chở em đi nhé?"
"Ăn kẹo bông"
"Ôi trời! Ăn thêm món ăn gì đi chứ ăn vậy không tốt"
"Ăn mochi"
"Giờ em ăn món chính mà có đủ chất tôi mua cho em cả hai thứ"
"Da miếng trộn"
"Thế thì đi thôi"
Cậu ngồi dậy anh đã đi đến cửa nhưng không thấy người nhỏ kia bám theo, quay lại thì người nhỏ còn ngồi ngơ ra nhìn anh.
"Sao đây?"
"Chân em mỏi quá"
Anh không nói không rằng đi đến bồng cậu như em bé mà đi về ở công ty cứ nhìn cậu chằm chằm vì không biết cậu là ai. Đặt biệt còn được chính sếp là Min Yoongi bồng và thân thiết như thế!
_
_
"Thấy miếng ở đây ngon không?"
"Da ngon lắm luôn í" ăn ngấu nghiến vì trưa giờ cậu chỉ ăn một hộp mochi mà thôi.
"Ăn từ từ nào mắc nghẹn đó tôi còn đây này muốn ăn nữa thì tôi cho em hoặc em cứ oder tôi lo"
"Da mà anh ơi!"
Anh khó chịu mà cau mày nhìn người đối diện vì chữ "xã" của anh đâu mất rồi
"Ơ anh đừng cau mày xấu lắm" cậu chồm lên kéo hai hàng chân mày anh xuống
"Để em kêu lại"
"Anh xã ơi!"
"Sao đấy em?"
"Ở gần chỗ xxx còn công viên vui chơi không anh xã? "
"Còn em nhưng mà nó được cải tiến lại đẹp lắm! Mà sao đấy?"
"Em muốn lại chơi tại vì mỗi lần ăn gì ở ngoài ba em điều dắt em qua đó chơi á"
"Được! Em muốn xíu tôi qua chơi cùng em"
"Da em cảm ơn anh xã ạ!"
"Ăn đi!" xoa đầu cậu yêu chiều.
Ăn xong cả hai đến chỗ công viên như đã bàn khi nảy có một trò mà cậu rất muốn chơi nhưng lại sợ mất thời gian nên đứng ngó .
"Em muốn chơi gì à? Nói đi!"
"Em sợ mất thời gian lắm anh xã ạ!"
"Cứ nói dù em muốn tôi đi lên trời tôi cũng sẽ đi theo em mà!"
"Da là tô tượng ấy ạ!"
"Được đi lại chỗ đó chọn tượng đi"
Chọn xong cả hai đang tô thì cậu bắt chuyện với anh.
"Anh xã biết sao em muốn chơi trò này nhưng nửa kia lại không không ạ?"
"Sao thế? Em nói tôi nghe đi!"
"Da lúc trước khi ba mẹ em còn em được họ dắt đi tô tượng mặt dù tô hong đẹp nhưng mà vui lắm anh xã ạ"
"Vậy tại sao nửa kia lại không vậy chứ?"
"Anh xã biết đó mẹ em mất em phải đi với mẹ kế và ba lúc em ngõ lời tô tượng thì bà ấy nói là" trời ơi lớn rồi chơi ba cái đồ vô bổ mất thời gian lắm biết không?"sau đó em hong dám tô nữa vì chơi trò mà anh hai thích thôi"
Nói đến đây, anh không còn chăm chú tô tượng nữa mà đã nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng vì anh chua xót cho cuộc đời của cậu không được hạnh phúc trọn vẹn.
"Sao vậy anh xã khóc hả?"
"Không có! Bụi bay vào mắt tôi thôi à!" lau chỗ nước mắt đó anh lại mỉn cười với cậu.
"Thương em!" anh nhìn cậu rồi xoa đầu cậu.
"Anh xã thấy trò tô tượng này có vô bổ không?"
"Không sao lại vô bổ được chứ"
"Vậy anh xã có thấy nó mất thời gian hong?"
"Có và rất nhiều nhưng thời gian ấy là hạnh phúc ngắn trong ký ức của em thôi"
"Hì hì ba mẹ lúc đó cười với nhau vui lắm luôn í anh xã em cũng cười theo nữa tại ba em hay tấu hài lắm"
"Chẳng phải bây giờ em cũng đang cười đấy sao?"
"Da vì anh xã muốn em vui và đối xử tốt với em nên đi với anh xã lúc nào cũng vui hết ạ!"
.
.
.
.
By:ym_forever
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro