Làm đồ ăn sáng
"Này dậy đi làm đồ ăn sáng cho tôi để tôi còn đi làm" anh đang cố kêu bạn nhỏ phía bên dưới còn ngáy ngủ dậy.
"Ưm~"
"Mau lên tôi trễ giờ làm mất" lấy hai tay bóp má cậu lại khiến đôi môi căng mọng của cậu được chu ra, sau đó đưa qua trái hết qua trái rồi lại qua phải.
"Rồi...rồi anh muốn ăn cái gì?" bật dậy còn nhắm mắt quay đầu qua anh.
"Sao cũng được miễn là có coffee nhé"
"Khùng! Sáng uống coffee không tốt đâu để em thay bằng sữa nóng cho anh" Bước xuống giường rồi vừa đi vừa nói.
Đành chịu rồi vì anh cũng từng muốn là bác sĩ nhưng khổ nổi ba anh bắt anh thừa kế chủ tịch. Cậu nói câu đó quá đúng nên anh là chủ nợ, chủ nhà hay là cái gì cũng phải tuân theo.
.
.
.
Vừa nghe tiếng mở khóa cửa cậu từ trong bếp chạy ra cầm hộp đồ ăn mình đã làm đưa lên phía trước vì tốc độ quá nhanh không thắng kịp cậu ngã nhào hướng về người phía trước
"Đi đứng cho cẩn thận vào"
Cậu đã ở trong vòng tay anh vì sợ cậu ngã nên anh ôm cậu luôn.
"Tại sợ trễ nên chạy nhanh thật nhanh để đưa anh" gãi đầu bối rối
"Xíu nếu có thấy trợ lý của tôi về thì em kêu ông ấy đợi một chút rồi làm đồ ăn trưa cho tôi nhé!" Anh dặn dò cậu thật kỹ đặt biệt điều này.
"Điều cuối cùng quan trọng tôi nhắc ba lần"
"PHẢI CÓ QUÝT"
"PHẢI CÓ QUÝT"
"PHẢI CÓ QUÝT"
"Rõ chưa?"
Cậu gật gật rồi nhìn anh bước ra ngoài giờ căn nhà chỉ còn mình cậu chẳng biết làm gì nên đành phải đi lụt lội nhà bếp xem có mochi mà ba của cậu hay mua cho cậu ăn không.
"Ui! Mochi này đúng rồi nè lâu lắm rồi hong được ăn từ khi ba mất...mình không bao giờ được nếm lại hương vị này, toàn nhìn anh hai ăn mà thôi"vừa thì thầm mi cũng đã ươn ướt.
Cậu không được ăn liền vì trước tiên phải điện cho anh xem anh cho hay không dù sao thì cũng không phải nhà cậu hay là ba cậu mua cho.
"Sao đây? Bộ ở nhà em có chuyện gì à? Tôi mới vừa đi em đã điện rồi"
"Da không! Tại em thấy ở tủ lạnh còn đúng một hộp mochi nhưng mà em muốn ăn"
"Thế thì em cứ ăn đi nhà tôi cứ xem như nhà em đi nhé! Không còn gì thì tôi tắt nhé!"
"Chưa..chưa mà anh tên gì mấy tuổi ạ tại hôm qua lo khóc với buồn ngủ nên em không hỏi được ạ?" thắc mắc sau đó gãi đầu vì ngại.
"Min Yoongi, 25t rồi đó cứ gọi tên hoặc gì đó theo ý em thích!" nhẹ nhàng yêu chiều.
Nghe đến đây cậu bắt đầu nghĩ ra một cái tên rất dễ thương nên đã gọi luôn cho anh nghe
"Dạ vậy anh Yunki đi làm đi nha paii"
"Ừm tạm biệt Minnie nha!"
Anh tắt máy nhưng cái tên đó là cái tên mà lúc trước ba cậu đã đặt cho cậu khiến cậu có chút quen thuộc nhưng rồi bị mochi quyến rũ.
.
.
.
Tua đến trưa
Quản lý của anh đã về nhà để đợi cậu làm món ăn. Cậu đang cậm cụi ngồi trong bếp chế biến sau đó lột
từng sơ quýt xung quanh múi quýt rồi bỏ vào hộp kỹ càng đưa cho anh quản lý.
"Nè! Anh đưa Yunki giúp em nhé" chìa ra
"Hả Yun...Yunki là ai vậy ạ?" nhìn cậu với khuôn mặt thắc mắc
"À...à là Yoongi ấy" cười trừ
"Cậu đi theo tôi luôn nhé chủ tịch Min muốn cậu đưa tận tay ạ"
"À da" đi theo quản lý ra xe
"Aigoo đã lười còn gặp chủ nợ hay đòi hỏi cơ chứ!"
Đến công ty
Cậu được quản lý đưa tận trước cửa của hắn rồi rời đi, cậu gõ cửa ba cái rồi nói vọng vào
"Anh Yunki có ở trong đó không ạ?"
"Không em tôi ở ngoài hành lang" mở cửa rồi nhìn cậu.
"Hứ nè đồ ăn của anh này vào ăn đi em đi về" chìa ra
"Hay ở đây ăn với tôi đi dù sao cũng có một mình" kéo cậu vào trong rồi đóng cửa lại
"Nhưng mà lúc nảy em ăn mochi còn no lắm anh Yunki"
"Thì giờ ngồi đây chơi đi"
"Có gì mà chơi cơ chứ?" ngó xung quanh
"Nè! Mở ra đi" đưa một cái hộp gì đó cho cậu
Cậu ngoan ngoãn nghe theo mà mở ra sau đó bất ngờ há hốc mồm.
"Điện thoại này mắc lắm đấy anh Yunki ơi em không nhận đâu" xua xua tay để lại bàn làm việc của anh
"Cầm đi tôi đặng nhập vài mạng xã hội cho em rồi đấy!"
"Nhưng đó giờ em toàn nhìn anh em chơi thôi chứ em làm gì biết chơi ạ?"
Nghe đến đây anh không còn dửng dưng mở hộp cơm nữa mà quay qua nhìn cậu, một người đã tầm 20t rồi mà vẫn chưa xài điện thoại bao giờ ư? Anh có chút đau lòng xót xa mà nhìn cậu
"Cứ cầm lấy tôi cho em không tính vào nợ đâu mà lo"
"Nhưng đắt lắm ạ! "
"Đắt cỡ nào tôi cũng phải mua cho em!"
"Vì sao chứ ạ?"
Đến đây anh có hơi chết lặng vì cũng không biết tại sao lại mua cho cậu, đành lấy đại một lý do.
"Phải có điện thoại để liên...liên lạc với tôi chứ chuyện gắp thì tôi còn gọi cho em được" ăn một múi quýt
"Sao quýt này không có sơ ở ngoài vậy?"
.
.
.
.
By:ym_forever
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro