Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoán là ai đây?

"Em không sao đâu! Anh xã đi đi dù gì anh cũng chưa ăn gì mà?" nhìn anh.

"Đúng rồi đó! Anh đừng có mà như người hầu của nó nữa!" Jima nói.

"Có đi thì dẫn nhóc này theo, còn không thì tôi ở nhà!" vừa chăm chú sơ cứu vừa nói với vẻ nghiêm túc.

"Dạ thôi anh xã đi đi em ở nhà ăn mì cũng được ạ!"

"Thế như nào? Mẹ muốn con ăn nhà hàng hay ăn ở nhà?"

Một câu hỏi khiến mẹ anh phải cắn răng đồng ý.

"Vậy con đưa nhóc này đi nhá?"

"Tùy mày!" đưa Jima đi ra xe trước.

Trên xe

"Mẹ sao lại để cho nó đi chứ?"

"Không cho nó đi thì con tôi nó ăn mấy cái thứ không tốt đó à!"

Ở chỗ anh.

"Em không muốn đi đâu, tay em đâu với cả em cũng không ăn nhiều lắm lại tốn tiền ạ!"

"Nhóc không phải lo vào tôi rửa mặt cho nhóc rồi đi ăn thôi"

Lên đến xe anh ngồi vào ghế láy, cậu định ngồi vào ghế phụ thì bị ả ngăn.

"Em bị say xe hay...em ngồi ở..."

Chưa kịp nói hết đã bị anh ngăn lại.

"Em cứ ngồi ở phía sau đi có thuốc ở dưới. Nhóc này chắc cũng bị say xe nên em nhường nhé? "

"Dạ...dạ em cảm ơn anh xã ạ!"

Mặc dù anh không nhớ cậu là ai cả nhưng vẫn nhớ được cậu bị gì và ghét gì cũng có một phần an ủi cho cậu.

"Ăn ở đâu mẹ nhỉ?"

"Ở đâu mà ngon là được giá cả không là vấn đề!"

Bỗng điện thoại cậu có cuộc gọi.

"Alo! Jimin cậu sau rồi có ổn không?" Jungkook hỏi thăm.

"Tớ ổn không sao đâu cậu đừng lo!"

"Cậu ăn gì chưa? Tae và tớ định sẽ đi ăn nè định rủ cậu theo á!"

"Nhưng mà tớ đang đi ăn với anh Yoongi á! Hay mình hỏi thử xem ở đâu để rủ cậu đi nhé được..... "

Anh chặn giữ chừng.

"Nhóc muốn làm gì cũng được hết á!"

Cậu cười tít mắt rồi nhanh nhão đáp.

"Mà ăn ở đâu ạ?"

"Ở gần chỗ xxx nha"

"Dạ"

"Ở gần chỗ xxx á!"

"Sướng nha! Mình biết rồi" cúp máy.

"Em cảm ơn anh xã ạ!"

Đến nơi.

"Nè mình ở đây!" cậu vẫy tay.

"Tay cậu bị sao đấy?" Jungkook thắc mắc.

"Tớ bị bỏng ấy mà nhẹ không sao đâu!"

Cậu nhìn xung quanh rồi quanh qua anh.

"Anh xã ơi? Ở đây là buffet cơ mà!"

"Ừm vào thôi!"

Mọi người vào sau đó chọn bàn rồi đi lựa đồ ăn, ai cũng đi có mỗi cậu là không đi.

"Nhóc không đi à?" anh quay lại.

"Thôi ạ! Em nhờ Jungkook lấy dùm rồi ạ chứ tay em đau qua không đi lấy được!"

"Đi với anh! Nhóc ăn gì cứ để anh lo!"

Cậu đi sau anh muốn ăn gì thì nói anh anh gắp bỏ vào đĩa cho cậu.

Đến khi ngồi vào bàn chẳng biết gì chỗ bên anh ả và cậu còn trống. Nhưng anh không ngôi ở bên ả mà lại ngồi kế bên cậu.

"Để anh nướng cho nhé!"

Suốt cả buổi ăn anh đều gấp cho cậu trước mặt mọi người và ả ta thì không thích một tí nào.

Sau đó, anh và Tae đi sau mọi người thì đi trước để ra xe. Nhưng trong suốt buổi đi anh lại chẳng nói gì với cậu chỉ bắt chuyện với Jima.

"Em thấy hôm nay ăn thế nào? Jima?"

"Dạ ngon lắm á!"

Về thì anh luôn kiểu quan tâm Jima còn cậu thì bị anh né và lơ. Cậu cố gắng bắt chuyện nhưng...

"Anh xã ơi! Quýt của anh này!"

"Em ăn không?"

"Dạ em ă...." cậu vừa nói thì ả đã lên tiếng.

"Ăn ạ!"

"Vậy anh lọt cho em nhé?" xoa đầu Jima.

"Em tưởng anh cho em chứ..."

"Cậu nghĩ tôi tốt với cậu thế à?"

Nghe xong cậu nhìn anh một cách ngơ ngác.

"Là...là sao chứ?"

"Tôi với cậu đã quen đâu mà có thể tốt đến mức như vậy? Jima là người mà tôi sắp phải cưới còn cậu là ai?"

Lúc này, không phải là cậu bắt ngờ mà là ả ta cũng bất ngờ.

"Anh...anh nói thật ạ?"

"Đúng rồi, Jima của anh là nhất!"

"Anh xã..."

"Đừng có kêu tôi bằng cái tên đó nữa nghe mà phát mệt!"

"Vậy còn lúc chiều rõ ràng anh tốt với em lắm..."

Bị anh chặn lại.

"Thương hại!"

Câu nói này có vẻ như đã đâm thẳng vào trái tim cậu. Lúc chiều anh còn ân cần lắm mà sao bây giờ lại như vậy chứ?

"Sao anh lại không đuổi nó đi chứ? Ở đây thật phiền phức!" ả phàn nàn làm nũng với anh.

"Không được! Để nó ở đây cũng làm được việc nhà cơ mà!"

Cả ba người họ đi lên phòng còn mỗi mình cậu với một đống kỷ niệm.

"Tại sao chứ?"

"Thương hại thôi sao?" rồi cậu cười như điên như dại mà khuỵu xuống.

Một người đàn ông bước vào thấy cậu đang khóc mà dìu cậu ngồi lên ghế rồi dỗ dành.

"Em làm sao đấy?" giọng trầm xuất hiện.

Cậu chỉ biết khóc mà dựa vào người đó.

"Ngoan ngoan nín nào! Nói tôi nghe em bị gì vậy hả?"vỗ vỗ vào lưng để trấn an cậu.

Cậu cũng đã nín được một lúc rồi nhỏ nhẹ nói.

"Em khát nước quá!" cậu nấc lên vài cái rồi kéo áo khoác người kia.

"Rồi rồi ngoan không khóc đợi tôi một xíu"

Có vẻ người này thuộc địa hình của căn nhà này mà bước đi đến tủ lạnh không cần do dự.

"Đây này em uống đi!" vặn nắp chai ra rồi tinh tế đưa cho cậu.

"Làm sao mà khóc nhiều vậy?" lau nước mắt cho cậu.

.
.
.
.

By:ym_forever
Ig:k.j_0995


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro