Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh còn thương em không?

Anh vẫn không chịu mở miệng nửa lời ra mà cứ thế đến công ty rồi vào phòng làm việc chỉ trả lời cậu một câu cọc lóc.

"Làm gì làm đi anh đi làm việc! Đừng làm phiền nhé"

'Làm phiền?'

"Anh nói em phiền ư? Sao anh khó chịu với em vậy chứ? Hay em đi mua đồ ăn cho anh nha"

Vừa dứt lời cậu chạy đi ra ngoài.

"Xem chừng em ấy có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi!"

Vài phút sau.

"Anh xã ơi! Đồ ăn tới rồi đây chắc không ăn nên đói đúng không?"

 Cậu vừa nói vừa mở ra.

"Nè anh ăn đi món này anh thích lắm nè"

Cậu đúc anh ăn nhưng anh thẳng thừng hất ra khiến nó dính vào bộ quần áo cậu thích nhất. Anh có vẻ hoảng nhưng cũng trả lại vẻ mặt lạnh lùng.

"Anh xin lỗi! Anh không ăn đâu" tiếp tục làm việc.

"Dạ vậy thôi anh làm việc đi ạ"

Cậu không nói gì mặt thì không vui mà lấy giấy lau vết bẩn, rồi ngồi ở gốc cậu hay ngồi mà chăm chú vào chiếc điện thoại.

"JungKook à! Cậu có rảnh không?"

Một dòng tin nhắn hiện lên ở điện thoại em.

"Sao cậu có chuyện gì à? Tớ đang rất rảnh nè"

Em đáp lại với một dòng tin nhắn khác.

"Mình thấy Yoongi không còn như trước nữa! Anh ấy lạnh nhạt với mình cơ, anh ấy hất đồ ăn của mình luôn cơ"

Cậu vừa nhắn vừa rưng rưng.

"Không đâu chắc anh ấy mệt nên thế thôi à"

"Vậy Taehyung có bao giờ làm vậy hay đối xử với giống vậy không?"

"Mình thì không nhưng cậu ráng tạo niềm vui cho anh ấy đi vì họ làm việc nhiều nên rất dễ mệt và dễ cọc ấy><"

"Vậy thôi để mình tạo cái gì đó giải trí cho ảnh"

Cuộc trò kết thúc, cậu nằm suy nghĩ rồi lại gõ trên mạng xem có trò gì để bày cho anh vui hay không. Vì anh đang tập trung làm việc không để ý đến cậu, bỗng anh nhận được cái ôm từ cậu ở phía sau.

"Em nghe bảo là khi người ta tiêu cực cần cái ôm nên em ôm anh"

Lần này, anh không hất mà anh để vài giây làm cậu cứ tưởng mình thành công rồi nhưng không anh hất nhẹ cậu ra.

"Anh đang làm việc em đừng có phiền anh có được không?"

Cậu không nhịn mà nói ra luôn.

"Nè! Anh làm gì khó chịu với em mãi thế hả? Em vẫn làm như bình thường cứ nghĩ anh bị tiêu cực nên em mới làm đủ trò làm này kia khiến anh không buồn cũng như là stress cơ mà sao anh cứ nói em phiền này kia thế? Em chỉ là lo cho anh mà thôi!"

"Anh đang làm việc em đừng nói lớn như vậy có được không? Dù gì cũng là công ty mà em cứ làm ầm lên thế hả?"

Anh khó chịu ra mặt rồi quát lớn.

"Anh...anh quát em? Anh khác rồi..."

Anh thấy mình có hơi quá nên anh chỉ nói sơ qua mà không nhìn mặt cậu chứ chăm chăm vào máy tính không biết anh đang bấm cái gì.

"Anh xin lỗi anh không cố ý nói vậy với em đâu"

Cậu không nói gì im lặng thật lâu. Khiến khung cảnh bây giờ đáng sợ hơn gì hết cả hai im lặng khiến cho ở đó u ám đến kì lạ.

Anh nhìn cậu thì cậu thốt lên một cậu khiến anh khựng lại.

"Anh còn thương em không?"

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu rồi cậu đứng dậy rời đi. Vừa đi cậu nhận được một cuộc gọi của...

"Minnie em đang làm gì đấy?"

"Hyungnie ơi!" giọng cậu bị xen vào cái thúc thích.

"Ơi! Anh nghe làm sao đấy?"

"Anh về đây được không?"

Cậu vừa nói xong cậu đó rồi òa khóc nức nở.

"Minnie quay lưng lại đi"

Cậu nghe theo thì thấy anh ta ở phía sau. Anh ta dang tay ra để ôm cậu.

"Sao vậy sao lại khóc?" lau nước cho cậu.

"Huhuhu" cậu cứ khóc mãi như thế.

"Nè nín hôm nay anh về thăm Minnie nè anh mua quá trời đồ ăn quá trời áo cho em nữa đó"

"Anh đưa em về nhà được không?"

Anh ta thắc mắc.

"Thế Yoongi đâu mà để em khóc với đứng một mình thế?"

"Yoongi hết thương em rồi!"

Rồi cậu kể hết cho anh ta.

"Sao lạ thế?"

"Em không biết em cố nhớ xem em có làm gì sai không nhưng không có gì hết!"

"Thôi chắc Yoongi mệt đó! Về thôi đồ ăn quá trời đây nè"

Cả hai còn đi dạo nữa nên tối mới về, vừa mở cửa thì đèn mở lên.

Yoongi, JungKook, Taehyung và Hyung bắt đầu hát bài chúc sinh nhật cậu. Cậu bất ngờ vừa vui vừa khóc.

"Happy birthday bé xã" anh cầm bánh sinh nhật.

Cậu thỏi nến bánh kem rồi cảm ơn mọi người. Sau đó, cả nhà cùng ngồi ăn cậu thì dỗi anh vì lạnh nhạt với cậu.

"Nè ăn đi cứ né anh thế"

Cậu nhìn mọi người với ánh mắt lườm liếc.

"Mọi người lừa em?"

Taehyung cất lời.

"Nèe không phải nha tại Yoongi bày anh trước đó"

Anh ta cất lời.

"Lúc đầu, anh sốc lắm nhưng đang đi dạo với em thì Yoongi nhắn cho anh kêu dắt em về nên anh đưa em về"

Cậu lườm anhh.

"Thì ra tất cả là tại anh"

Anh cười trừ.

Cậu nhìn anh một lúc rồi khóc.

"Em cứ tưởng là anh hết thương em rồi chứ?"

"Thôi anh xin lỗi anh thương em còn không hết ấy anh xin lỗi vì đã làm dơ áo em anh xin lỗi mà tại anh không biết làm sao cho em bất ngờ hết"

Anh và anh ta lau nước mắt cho cậu. Ai cũng biết anh ta có tình cảm với cậu chỉ là anh không quá thân mật với cậu mà thôi.

"Má thằng quỷ này không biết xót cho Minnie gì hết trơn vậy á"

"Đâu tại em không biết làm sao chứ bộ"

"Thôi ăn đi rồi mở quà của mọi người ra này chắc Minnie hóng lắm đúng không?"

.

.

.

.

By:ym_forever

Ig:btkm.pjm 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro