Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=))

Ả ta im lặng, anh được đà nói tiếp.

"Vụ của ba Jimin, mẹ chính là hung thủ đứng sau chính là mẹ. Hai người là kẻ thù của nhau từ lâu  vì từ vụ công ty mẹ thua công ty ba Jimin chỉ vì sự hơn thua đó mẹ nỡ kêu người làm thế để giết ba em ấy! Con nói có đúng không?"

Lúc này, mẹ anh hoảng loạn tột độ.

"Không! Mẹ chỉ kêu họ làm cho ông ta bị thương thôi không cố ý như vậy  con tin mẹ đi, Hyung con phải tin mẹ mẹ không cố ý" bà ta hoảng đến mức cầm  tay mọi người rồi kêu mọi người tin bà.

Cậu sốc đến độ khóc không thành tiếng, ôm người anh cứng ngắt rồi cứ thúc thích. Anh biết mình có hơi quá liền ôm cậu lại.

"Hôm nay, con chỉ muốn nói ra để mẹ và Jima hiểu và đừng lúng sâu vào việc này vì nó khiến mọi người đi quá xa thôi!"

Sau đó, một bầu trời yên lặng anh ta lên tiếng.

"Mai anh về sớm vì có việc bận ấy, mọi người vào ngủ đi"

Cậu vừa nghe thế mặt còn mếu máo lên tiếng.

"Vậy... vậy Hyungnie lên sân thượng nói chuyện với em một tí được không ạ?" vừa nói vừa đi lại kéo áo anh ta.

Anh ta lau nước mắt yêu chiều nhìn cậu.

"Nae!"

Trong sự ngỡ ngàng của anh rồi ai về phòng còn cậu và anh ta lên sân thượng. Đơn nhiên anh đâu ở yên trong phòng cũng mò lên xem.

"Hyungnie về lại thật ạ?" buồn bã.

"Nae! Anh phải về rồi" xoa đầu cậu.

"Còn xoa đầu nữa? Không biết bọn họ nói gì?" ánh mắt phán xét.

Mặt cậu buồn bã nhìn xuống đất như sắp khóc.

"Nào ngoan chúng ta có mạng xã hội của nhau khi nào về rồi chúng ta trò chuyện ở đó em thích không? Khi nào Minine nói nhớ anh cần anh thì lập tức bay qua với em được không?"

"Được ạ!"

Cả hai định xuống nhưng cậu không định bước xuống mà níu tay áo anh ta lại.

"Hay em ôm Hyungnie được không?"

Anh ta bất ngờ rồi cũng dang tay ra để ôm trọn cậu vào lòng.

"Em cảm ơn Hyungnie nhiều lắm! Cảm ơn Hyungnie ở bên cạnh em vào lúc em tuyệt vọng nhất ạ"

"Em hạnh phúc là anh cảm thấy vui rồi"

Anh ta xoa đầu cậu lần cuối vì muốn chọc tức cậu ở xa.

"Nè tên kia anh làm em khó chịu vô cùng rồi đó" chạy lại.

"Gu em cũng lạ lắm Minnie người yêu em cứ bị quái dị ấy"

"Sao vậy Hyungnie?"

"Hello đến giờ ngủ rồi bé xã ngủ thôi" nắm tay cậu.

"Ủa em tưởng anh ngủ rồi chứ?"

Anh ta bật cười rồi xoa đầu cậu.

"Thôi vào ngủ đi nó nhớ em lắm rồi đấy!"

Anh và anh ta để cậu đi trước rồi anh nhéo hông anh ta.

"Anh xoa được anh xoa miết thế!"

"Đau nha! Tao dặn này mốt kiếm cách nào mà đừng làm tốn thương em ấy còn lần nữa mày tới số mạng với tao"

"Rồi rồi cảm ơn anh"

Anh ta ở phía sau nhìn cả hai vui vẻ mà mỉm cười.

.

.

.

Sáng hôm sau.

"Hyungnie ăn xong hẳn đi ạ. Hôm nay em nấu đồ ăn để tiễn Hyungnie đó"

"Nae anh phải ăn đồ của Minnie nấu chứ!"

Anh nhìn cậu rồi lên giọng giận dỗi.

"Dữ ha nghe đã hennnnn"

"Ơ hay em cũng cho anh ăn mà bày đặt giận dỗi cơ!"

Có lẽ mọi người thắc hai người kia ở đâu. Vì cũng không muốn ở đây nên đã đi trong tối hôm đó.

Ra đến sân.

Cả hai cùng nhau cùng nhau tiễn anh ta lên bay.

"Nhớ phải check tin nhắn từ anh đó nha Minnie" cười mỉm.

"Nae"

"Mình đi chơi không? Lâu lắm rồi hai đứa mình chưa đi?"

"Được ý ạ! Đi đâu cơ?"

"Đi ngắm hoa đào đi" anh lên ý kiến.

"Nae em nghe Hyungnie  nói hoa đào rơi đẹp lắm" 

"Vậy về thay đồ đi bé rồi ta cùng đi"

Nói rồi cả hai cùng về thay đồ, một người style cuti một người style trưởng thành đối lập những lại rất hợp nhau. Cả hai cùng đi trên con đường dài đầy hoa anh đào rơi, anh chủ động nắm tay cậu, cậu có chút bất ngờ nhưng cũng vui trong lòng.

"Bé xã thấy hôm nay như nào có đẹp bằng anh không?"

Cậu cười mà ngậm mồm không được.

"Sao lại so sánh anh với cảnh hoa đào rơi chứ? Anh xã vô tri hơn em cơ đấy!"

"Ơ em trả lời đi ơ kìa!"

"Anh xã đẹp trai như này nè" cậu vẽ hình vòng tròn siêu to nhất có thể.

Bỗng anh bế cậu lên rồi xoay một thật to rồi để lại chỗ cũ.

"Như này nè phải to như thế"

Cậu nhìn anh một cách ngạc nhiên rồi phán ra một câu xanh rờn.

"Tự luyến giai đoạn cuối à?"

Anh đang vui vẻ chuyển sang chế độ dỗi rồi chạy đi.

"Nghĩ chơi em rồi!" chạy đi.

Cả hai chạy vòng đuổi nhau.

.

.

.

.

"Thôi về nè chạy mệt lắm rồi đó"

.

.

Vài năm sau.

"Hôm nay, anh cho đến công ty với nha?" cậu vui vẻ ôm tay anh.

Bỗng anh hất tay cậu ra.

"Tùy em nhanh đi tôi không có nhiều thời gian để em thời gian cao su đâu!"

Cậu nghi ngờ hôm nay cách xưng hô, cả thái độ lẫn hành động của anh đều khác. Nhưng cũng giả vờ vui vẻ mà trêu chọc anh.

"Hôm nay, bày đặt tổng tài cơ anh đợi em một lát nhé!"

Rồi cậu chạy vào phòng thay đồ nhưng trong trạng thái bất an cứ như có điều gì không tốt diễn ra vậy.

Trên đường đến công ty cậu bắt chuyện với anh thì có lúc anh trả lời hoặc có lúc anh bơ và cứ tập trung láy xe. Cậu tưởng vì nay anh mệt và muốn tập trung vào việc láy xe cho an toàn nên mất tập trung về việc giao tiếp mà thôi.

"Nè hôm nay anh cư xử kì quá đi mất í? Anh khó chịu trong người hả?"

.

.

.

.

By:ym_forever

Ig:btkm.pjm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro