Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Cậu mở to mắt như không tin rằng anh đang hỏi cậu là ai?

"Anh...anh xã?"

"Sao lại gọi tôi như thế? Tôi quen biết cậu à?"

Taehyung cũng bất ngờ mà ngõ lời chen vào.

"Mày...mày thật sự không nhớ em ấy sao?"

"Không! Tao có quen ai như này đâu?"

Lần này, trái tim cậu như bị xé thành ngàn mảnh, chẳng biết nói gì ngoài nhìn anh thôi.

Cậu lấy can đảm thốt ra một câu hỏi.

"Thật sự anh xã chẳng nhớ em sao chứ?"

Anh sững sờ nhìn cậu, nhưng chẳng thể nào nhớ được gì mà càng thêm đau đầu hơn.

"Thật sự tôi không nhớ! Nhưng đừng xưng hô anh xã với tôi được không tôi không thích"

"Vậy thôi em xin phép em về trước ạ"

Cậu bước ra cửa thì có Jungkook chạy theo.

"Jimin cậu đi đâu đấy?"

"Đâu tớ đi về lấy ít đồ ấy mà!"

Cậu kiềm chế rồi tươi cười nói với Jungkook.

"Đừng có buồn nha! Rồi anh Yoongi sẽ nhớ được cậu thôi à!"

"Không sao đâu! Từ anh xã đó lúc trước anh ấy kêu mình xưng hô như thế. Nhưng bây giờ không thích có lẽ là vì không nhớ ra mình thôi, vậy là chỉ một mình mình được xưng như thế thôi á!"

Cậu là đang ngây thơ hay cố tỏ ra mình ổn đây chứ?

Cậu cười nhưng đôi mắt có vẻ ngập tràng những giọt nước.

"Jimin! Cậu đừng có khóc nha, hay là qua nhà tớ ở đi chứ ở đó cậu chỉ quen mỗi anh Yoongi thôi à mình sợ là họ sẽ làm..."

Cậu vỗ vai Jungkook rồi đáp.

"Không đâu tớ sẽ ở bên anh xã của tớ để làm anh xã nhớ ra tớ thôi!"

Nói rồi cậu chạy đi Jungkook cũng  không muốn làm phiền mà đi vào xem tình hình thế nào.

Trên đường đi, cậu đi bộ đến những nơi mà anh và cậu lúc trước cùng vui chơi , đôi chân nhỏ nhắn không biết đi đến bao giờ hàng trăm kilomet rồi cũng về đến nhà.

Đôi mắt bây giờ chẳng còn biết cười nữa mà là đôi mắt sưng vù khi khóc quá nhiều.

Đến chiều, anh được xuất viện về nhà đã thấy cậu nằm ở sofa mà ngủ thiếp đi, trong nhỏ nhắn và xinh xắn lắm. Hai người kia đi chợ mua đồ còn mỗi anh và cậu trong căn nhà.

"Nè nhóc gì đó ơi?" khều cậu.

"Nè"

"Nè"

"Dạ...dạ?" mở mắt.

"Sao nhóc ngủ ở đây?"

Cậu vì nhớ anh mà ôm anh thật chặt.

"Anh xã ơi hức...hức anh xã nhớ ra em đi mà"

"Này bỏ ra nói chuyện đừng có đụng chạm như thế" hất cậu ra.

Cậu chẳng còn muốn nói gì nữa mà câm nín.

"Thật sự tôi và nhóc có quan hệ gì vậy hả? Tôi chẳng nhớ!"

Cậu lục lọi tìm chiếc điện thoại mà anh mua cho rồi đưa lên.

"Nè chiếc điện thoại anh xã mua cho em nè anh xã nhớ không?" mong đợi.

"Tôi mua cho nhóc hả?"

"Dạ đúng rồi"

"Vậy hẳn nhóc là người rất quan trọng với tôi, vì trước giờ tôi chưa quan tâm ai đến thế!"

"Nhóc có thể kể chi tiết hơn không? Tôi có cảm giác quen thuộc gì đó ở nhóc lắm!"

Cậu vừa cười vừa kể.

"Anh xã biết lúc mà em và anh gặp nhau ý, lúc đó nhìn anh như người ngoài hành tinh ấy con quát em nữa cơ..... Anh xã còn dẫn em đi chơi này kia đi ăn sáng nè đi vào công ty của anh xã này, anh xã nấu ăn cho em này, anh dẫn em đi siêu thị này,...."

Vừa nói nước mắt cậu cũng rơi theo anh nhìn cậu có chút sững sờ.

"Anh xã nhớ ra em chưa?"

Lần này, anh yên lặng. Cậu biết rằng những thứ mình vừa kể anh chẳng nhớ được. Cậu ôm anh mà khóc nức nở.

"Em phải làm sao để anh xã nhớ ra em đấy chứ? Hức...hức em xin lỗi!"

Anh không phản kháng gì nhưng khi nghe cậu nói câu ấy nhưng có những tiếng nấc thì cảm thấy mình có lỗi ôm lại an ủi cậu.

"Mặc dù là bây giờ tôi không nhớ nhóc là ai? Nhưng mong sau này sẽ nhớ được và bù đắp cho nhóc. Nhóc đừng buồn tôi nhé!"

Một câu nói đầy an ủi cứ tưởng cậu sẽ nín khóc nhưng không...

"Em cầu xin anh đấy làm ơn nhớ lại cho em đi mà"

Có vẻ vì anh là người mà cậu xem như là gia đình nhưng bây giờ như hai người xa lạ vậy. Chỉ có cậu là biết tất cả.

Một lúc sau, bụng cậu cũng đã kêu.

"Anh xã...xã ơi em đói"

Anh bật cười rồi gõ vào đầu cậu.

"Nhóc đấy! Khóc cho cố vô rồi đói!"

"Em biết nấu mà nhưng mà em không thấy được"

Vì mắt đã sưng to.

"Thôi nhóc ăn gì nói đi tôi nấu cho!"

"Hì hì em cảm ơn ạ! Mì Sapaghetti nha"

Cả hai giúp nhau làm đồ ăn ở sau bếp cười nói vui vẻ. Thấy anh cười cậu cũng vui lây

"Con trai mẹ đâu rồi nấu gì mà thơm thế?" đi vào.

"Ơ sao anh không để Jimin làm lỡ anh bõng thì làm sao đây?"

"Không cần lo tôi nấu cho nhóc này ăn!"

Mẹ anh bực bội ra mặt mà kéo anh về phía bà ta.

"Tại sao phải làm cho nó? Đi ra nhà hàng ăn với mẹ! "

"Không con lười lắm!"

Cả hai giằng co một lúc thì một lượng nước sôi kha khá tạt vào tay cậu.

"Aaaa"

"Ui tôi xin lỗi nhóc! Mẹ buông con ra mau!"

"Dạ...dạ hơi nóng thôi ạ!"

"Nó đỏ cả lên rồi đây này, tôi xin lỗi để tôi sơ cứu!"

"Mẹ với Jima đi đi con đã bảo là không đi mà!"

.
.
.
.

By:ym_forever
Ig:k.j_0995

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro