huy , minh và cây đàn
huy mới được bố chuyển tới một ngôi trường . một người trường không phải trường điểm nhưng cũng không phải trường dành cho những đứa ngu dốt cả ngày chỉ biết ăn chơi động tí thì đòi phang nhau làm bố đời , mẹ thiên hạ . dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm . cõi đời này chẳng còn gì để níu kéo một người như cậu cả , một tên bị bỏ rơi bởi tất cà những người xung quanh
như mọi ngày , huy trốn tiết . leo lên tầng thượng của trường , bỏ mặc cả biển báo cấm vào . cậu là vậy đấy , một kẻ thích phá luật , một kẻ thích nhìn trời ngắm mây , tận hưởng từng khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời . với huy , thời khắc nào cũng có thể là thời khắc cuối cùng còn sót lại ở chốn bụi trần này , ta chẳng thể biết bao giờ cái chết sẽ tới để mang ta đi cả . cái nắng âm ấm đem theo chút giá và sương hiếm có của mùa đông chiếu vào cậu như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm nhảy nhọt vắt vẻo qua những hàng tàn nhang mờ trên mai bên má của huy . cậu có phần hơi buồn ngủ
nhưng thật không may làm sao . CẠCH , âm thanh vặn tay cầm của chiếc cửa vang lên . thì ra ngoài cậu vẫn còn có kẻ nào cũng mò ra cái ngóc ngách này . huy mắt nhắm mắt mở liếc nhìn kẻ vừa phá hỏng tâm trạng thoải mái chuẩn bị chìm vào giấc mộng của cậu . một tên con trai , đầu tóc hơi bù xù , hai mái dài được vuốt ngược lên buộc húi cua , nhìn trông có vẻ cao to hơn cậu vài phần . tay hắn còn cầm một cây guitar , trông rất chi là có vẻ nghệ sĩ đi ? loại này đúng chuẩn gu của mấy đứa con gái rồi , thứ trai đẹp lại biết ca thì hẳn lúc nào chả là no.1 , phải nói là mấy cô cứ đổ đứ đừ
" ơ thế chỗ này có người rồi à " - ừ thì giọng cũng ấm phết ấy nhỉ ? nhưng ông đến sau thì phắn đê , đừng tưởng tôi bị cái sắc đẹp của ông mê muội nhá . huy làm giá , chả thèm trả lời
" thôi , đây là tài sản nhà trường thì dùng chung nhé ! " - ông anh tóc húi cua đưa tay xoa xoa lên đầu đầy ngượng ngùng , nụ cười chói đến phát ghét . cậu đây ghét nhất mấy thằng dựa vào sắc mà lừa tình con gái nhưng xin lỗi nhé , huy này là con trai , miễn nhiễm với mấy lời đường mật của fuckboy
" đéo ! đến sau thì phắn đi " - huy cục súc
" ơ cái cậu này hay nhở ? cậu nghĩ cậu là ai mà bố láo thế ? lớp nào tên gì ? " - anh đáp
" hỏi làm gì ? " nói thế này nghe hơi trẻ trâu nhở . thôi để trả lời lại chứ ai sợ ai " trần bảo huy , lớp 10d1 "
" tôi là nguyễn tuấn minh , lớp 11d4 . liên đội phó khiêm thành viên câu lạc bộ nhạc " - vừa nói anh vừa giơ cây đàn lên lên để minh chứng cho điều mình vừa nói . cũng chả thèm để tâm rằng có một thằng nhóc vừa hỗn láo với mình vẫn đang nhìn mình bằng cái ánh mắt khinh khỉnh . anh chả nể nang gì ngồi ngay bên cạnh cậu , cầm đàn lên chơi chặn ngay mấy câu tục tĩu nơi đầu môi của huy
tiếng đàn của minh rất hay . cũng chẳng là do chất lượng âm thanh của đàn hay là do kĩ thuật của người chơi . thanh thuần , trong veo khiến cậu lần nữa mơ ngủ , nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại . không biết từ bao giờ , huy lâng lâng ngâm nga đôi ba câu hát
chúng ta rồi sẽ đi đến đâu ? tương lai hay chỉ dừng nơi hiện tại ?
ta rồi sẽ ra sao ? còn lại gì ngoài những tàn thuốc của ngày hôm qua ?
" em nghĩ ra đấy à ? mà giọng em hay thật đấy ! vào câu lạc bộ âm nhạc đi em , bọn anh đang thiếu vocalist lắm đấy , nhất là giọng nam luôn . em thử hát mấy bài nữa anh xem nào , anh giỏi nhé gần như đệm được hầu hết các bài luôn " ông anh này mặt quá dày , miệng lại như cái máy khâu nói không ngừng nghỉ , một lần nữa phá hỏng cả tâm trạng của cậu . ồn chết đi được !
" im mẹ mồm đi thằng cha nội này nữa ! " - huy gắt lần hai
" ờ thế cho anh xin cái số với em ơi "
dưới sự nhây lì và ồn ào của minh , huy đành phải cho anh số điện thoại rồi đứng thẳng dậy . đi một mạch thẳng về cửa rồi bỏ đi không quay đầu . để mặc nguyễn tuấn minh vẫn đang ngơ ngác bên cạnh cây đàn như con nai tơ trong nắng vàng
----
:'> chào các cậu tớ là cdese , và truyện có vẻ khá trẩu nhưng cảm ơn tớ thích thế . vì các nhân vật vẫn còn là học sinh mà đã là học sinh thì sự chẻ chow là không thể thiếu rồi , tớ muốn làm cho nó thật tự nhiên . nhưng dù sao thì mong mọi người cũng sẽ yêu thương đứa con tâm huyết này của tớ
điều thứ hai tớ muốn nói là truyện không theo duy nhất thể loại nào . truyện không chỉ là văn xuôi mà thỉnh thoảng cũng sẽ là dạng textfic , nhắc trước để mong các cậu không khó chịu về điều nay
đến giờ tớ vẫn không thể tin rằng mình đã viết bl =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro