Chap 1
Tôi - Tôn Hạ Linh, học lớp 11, tôi chỉ là một cô gái bình thường như mọi cô gái khác, ngoại hình thì chẳng có gì đặc biệt. Và tôi đang yêu thầm một người, ngót nghét cũng đã 1 năm rưỡi rồi đấy.
Tôi gặp anh trong 1 lần đi nộp bài tập trên phòng họp giáo viên. Anh ấy à, đẹp trai cực kì, nét nào ra nét đấy, còn toát lên vẻ nghiêm nghị. Cực phẩm! Tôi biết mình phải lòng anh rồi.
Qua tìm hiểu, mới biết anh tên là Hứa Thành, học lớp 12A3, là lớp trưởng nữa chứ. Đúng là tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Từ lúc ấy, tôi quyết phải theo đuổi anh.
- Anh là Hứa Thành phải không ạ?
Trùng hợp sao, tôi lại gặp anh trên phòng họp. Nhìn anh, tim tôi đập nhanh hơn, có khi còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nữa. Anh nghe tiếng tôi, ngước lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau. Ôi mẹ ơi, đối diện với anh tôi còn sợ hơn lúc cô gọi lên bảng trả bài vậy đó.
- Ừ, đúng rồi. Em là....
- A, em là Tôn Hạ Linh, học lớp 11A1, em rất vui khi biết anh.
Giọng nói ngọt ngào của anh rót vào tai tôi. Tim tôi đập loạn xạ cả lên, cuống hết tay chân. Tôi nói xong, anh còn cười nữa cơ. Sao lại có con người đẹp trai, học giỏi, dễ thương vậy chứ. Lúc chưa tiếp xúc với anh còn tưởng anh lạnh lùng lắm, nào ngờ, nó khác xa suy nghĩ của tôi, ấm áp như vậy mà.
- Vậy thì em tìm anh có chuyện gì nào?
Giọng nói của anh như như kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngại ngùng trả lời anh:
- Em nghe nói anh giỏi Toán lắm, anh kèm em Toán được không?
Tôi học dốt Toán lắm, vì thế muốn nhờ anh kèm. Nhưng kèm là một chuyện, muốn gần gũi anh là một chuyện khác. Và giờ, tôi đang lo sợ anh sẽ kiếm vài cái lý do để từ chối tôi đây.
- Vậy sao? Được thôi, anh sẽ kèm cho em. Bắt đầu học từ mai nhé?
- Thật ạ?
- Thật, em không thích à?
- Thích, thích chứ. Mai học, mai học.
- Hẹn gặp em tại thư viện. Anh có việc rồi. Anh đi trước nhé.
- Vâng, vâng. Tạm biệt anh.
Anh nói rồi bước đi. Đây là thật chứ, tôi...tôi sắp được học với anh rồi. Hạnh phúc tràn dâng trong tôi. Hôm ấy, trời trong xanh, nắng đẹp, tôi lại yêu anh nhiều hơn một chút.
---------------
Hôm sau, tôi đến thư viện thật sớm, niềm hy vọng gặp anh đang dâng trào trong tôi. Năm phút sau, ngoài cửa có một chàng trai bước vào, bóng dáng ấy, tôi nhớ như in, là Hứa Thành. Tự nhiên, nay anh đẹp đến rạng ngời. Anh đảo mắt tìm tôi. Tôi như bừng tỉnh, gọi anh:
- Hứa Thành, em ở đây.
Như nghe tiếng gọi xong, anh nhìn nơi phát ra tiếng nói. Anh cười, ôi, nụ cười ấy làm trái tim tôi lại xuyến xao vì anh một lần nữa. Anh ngồi đối diện với tôi, còn nhìn thẳng vào tôi mắt tôi. Còn tôi thì cứ nhìn vào bàn, chả dám nhìn thẳng anh.
- Chào em, Hạ Linh. Em đợi anh có lâu không?
- Dạ...không, em cũng chỉ mới tới thôi...
Ngước mắt lên nhìn anh, nhưng tôi lại vội cụp mắt xuống, vì chẳng thể nào đủ can đảm nhìn anh. Hứa Thành lấy sách vở ra, lật từng trang, rồi nói:
- Em sao thế? Sợ anh ăn thịt em à?
- Không có, anh.... - Tôi cứng họng.
- Haha, đùa em thôi. Thả lỏng đi rồi sẽ quen. Em cứ như vậy chỉ làm thêm không khí thêm ngột ngạt thôi.
- Em sẽ cố!
Anh giảng bài cho tôi, tôi chăm chú lắng nghe. Giọng anh ấm lắm, như mật ngọt ấy. Lâu lâu tôi lại ngước lên nhìn anh, càng nhìn gần tôi lại cảm thấy anh có một sức hút mãnh liệt. Tôi tự hỏi: Liệu tôi đã xứng với anh chưa?
Kết thúc buổi học, tôi chia tay anh để về nhà. Con đường hôm nay sao lại thơ mộng đến thế, tôi thích anh, thích vô cùng. Tình yêu ấy dành cho anh to lớn vô cùng. Tôi thầm nhủ, sẽ có một ngày, tôi đứng trước mặt anh, lấy hết dũng khí nói với anh: HỨA THÀNH, EM THÍCH ANH. Ngày ấy, sẽ không xa.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro