chương 1
Đó là một đêm đông, là một đêm tuyết rơi nhẹ nhàng, thoang thoảng cái lạnh lẽo và ảm đạm. Một chút lưu luyến trong căn nhà 2 tầng, có lò sưởi ấm áp và một thiếu nữ với dáng ngồi thoải mái, khuôn mặt trầm tư đang lo lắng.
Hà Nguyệt Minh là một cô gái nhỏ, đang theo học năm ba tại một trường học tư thục, mẹ cô mất sớm hiện tại cô đang sống cùng với nhà nội, mặc dù cô không được tiếp đón như những đứa cháu khác nhưng đó là nơi cô trở về, cô thật sự yêu gia đình này. Nhưng gần đây cô với họ lại cãi nhau và cô đã bị đuổi khỏi nhà.. Sau đó cô ra ở riêng và theo học ngành y dược tại một trường đại học bình thường, rắc rối cũng cứ tìm lấy và đeo bám theo cô nhưng vì cô quá bao dung và ít khi để ý đến những vấn đề này nên cứ một mực mà nhẫn nhịn. Cuối cùng qua đời vào năm 25 tuổi vì bệnh tật, cô đã nhiều lần nói với nhà nội nhưng họ thậm chí không quan tâm và ruồng bỏ đứa cháu gái là cô.
.....
" Chẳng phải mình đã chết trên giường bệnh rồi.. sao giờ vẫn còn ở đây, đây là đâu.."
* tít * tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc trên đầu giường kêu inh ỏi, nhưng tôi đã quen vì trước kia đây là vật bất li thân của tôi, sau này đi học ở nơi xa và ở kí túc xá, tôi sợ làm phiền mọi người nên đã cất chiếc đồng hồ này lại nhà bố mình. Nhưng tại sao giờ tôi lại thấy nó nữa nhỉ ??
" Là mơ à " vừa nói, Hà Nguyệt Minh sờ sờ tay lên mặt mình và véo một cái thật đau." ui...không phải mơ à, thế là gì ? "
***
" Cô đúng là Hà Nguyệt Minh phải không ? có nghe rõ tiếng tôi không đấy ..! " Đột nhiên một giọng nói vang lên, Nguyệt Minh chưa nhận thức được nó đến từ đâu.
" Ai đấy. .?? "
" Đừng hoản loạn, tôi là hệ thống, để tôi kể cô nghe tình hình nhé. Cô đã được sống thêm một lần, và ở kiếp này tôi sẽ hỗ trợ cô, nên đừng lo "
" Gì chứ ..?" Minh có chút lo lắng, chưa hiểu rõ vấn đề giọng nói kia nhắc đến.
Hệ Thống : " Được rồi, nói cho cô biết, tôi giúp cô sống lại là để thoát khỏi đoản mệnh, nên là hãy sống tốt và bắt đầu cuộc đời mới, có gì không hiểu cứ hỏi tôi là được "
Nói xong, giọng nói trong đầu này liền biến mất, dù Nguyệt Minh có gọi vẫn không xuất hiện lại, nhưng có vẻ cô đã nắm được tình hình. Cô thật sự trùng sinh về quá khứ rồi !
Việc đầu tiên cô làm là chạy vội vàng vào gương kiểm tra khuôn mặt mình. "đây thật sự là mình lúc còn học cấp ba đây ư..thật khó tin quá... nhưng không phải là lúc để cảm thán, nếu thật sự là lúc học cấp ba thì nguy rồi...còn vấn đề phức tạp đang chờ mình."
" Nếu như là thời điểm này, có vẻ đang là lúc Tiểu Lam lén lục lọi lấy váy của mẹ mình để lại cho mình, không xong rồi phải ngăn nó lại ! "
Nói là làm, Hà Nguyệt Minh đi vào phòng mình và thấy ngăn tủ đã bị lật tung lên rồi, thậm chí còn không che giấu lại, cứ để nó phơi bày ra .. Cô em gái này quá đáng lắm, mình lại đến chậm một bước !
****
Ái Khúc : " Con nói gì cơ ? Bây giờ lại giận dỗi gì chứ ? Chẳng phải con là chị sao, nhường em con chút không được hay sao" Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi, cô ta là dì của Minh Minh, không biết từ bao giờ cô lại chẳng ưa và không thèm để đứa cháu này vào mắt, nhưng hôm nay lại lớn tiếng la mắng.
Giọng nói run run vì trước giờ Nguyệt Minh khá kiên dè người cô này : " Nhưng đó là món đồ mẹ cháu để lại, nó quý giá với cháu lắm, dì hãy bảo em ấy trả lại cho cháu đi !!"
" Không, tôi không muốn đâu, là chị em với nhau ở chung một nhà, chị không thể nhường em một chút sao ??" - Ái Lam, cô con cái của người dì đang mắng tôi đây, thật sự vẻ ngoài cô ta khá mỹ miều, hoàn hảo với đôi mắt đen láy, mái tóc ngả vàng suôn mượt dài tầm khoảng ngang eo. Trong trường của tôi không ai là không ca ngợi nhan sắc như tranh vẽ này. Nhưng giờ đây người mà tôi xem là em gái, nhường nhịn và lo lắng hết mực lại có vẻ nổi loạn, hay là từ trước đến giờ đã có thái độ như này với tôi rồi ?
" Được thôi, nếu em không trả lại cái váy thì hãy trả lại bức hình gia đình của chị, chị đã dùng chiếc váy cuộn nó lại ! "
" Ha. Thật tiếc nhưng tôi chả thấy cái gì cả, hoặc có vẻ như tôi không để ý, mà tại sao tôi phải để ý chứ, có mỗi tấm hình rác rưởi đó thôi mà, chị về tự chụp lại là được chứ gì ? "
_____________________________________
thank u for reading.
END CHAP ONE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro