Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn anh thì sao ?

jaehyun thường hay về khuya. ừ, là vì công việc bận rộn của anh. jungwoo biết anh không phải đang qua lại với ai sau lưng em đâu, chỉ là có chút lo lắng mà thôi.

jaehyun làm ở một toà soạn, nay đây mai đó để chụp ảnh cho các tờ báo, và đương nhiên cũng gặp được bao người trên đời. jungwoo từng đùa rằng liệu cứ như vậy thì có phải sẽ có ngày jaehyun không muốn trở về mái nhà này cùng em nữa không, jaehyun lúc đấy lại nhíu mày rồi bảo đừng nói vớ vẩn nữa.

" em biết mà, em hiểu. "

em nói vậy.

cả hai gặp nhau khi anh đến london cho chuyến công tác của mình, kim jungwoo sống ở đây khi ấy đang mải mê ngắm những bông hoa trên các gian hàng và cũng thật tình cờ mà lọt vào tấm kính của người kia. em và anh quen nhau khi cả hai đã chẳng còn trẻ người, khi em chẳng còn là cậu học sinh nhỏ và anh cũng chẳng phải là gã sinh viên ngành truyền thông ở một nơi nào đó. thế nên họ yêu theo cái cách mà những người lớn hay yêu. không phải là những câu đường mật quá sến sẩm mà mấy đứa nhóc cấp ba hay nói. không phải mấy bữa ăn dưới ánh nến và bao quanh bởi hoa hồng, jungwoo nghĩ rằng em muốn đến quan ăn nhỏ ở dãy phố carnaby hơn. và thay vì đến rạp phim ăn bỏng ngô thì jaehyun cũng cho rằng ở nhà " netflix and chill " là điều hữu ích nhất đối với mấy người như bọn họ.

hai kẻ yêu nghệ thuật đắm mình vào một cuộc tình giản đơn.

cả em và anh đều là những kẻ khó tính. nhưng jungwoo là người chỉ khó tính trong công việc hoạ sĩ của mình mà thôi, còn anh người yêu lại là kiểu khó tính ở mọi mặt. nên đôi khi cái cách mà anh bộc lộ cảm xúc hay nói chuyện cũng khiến em bận lòng.

jaehyun hay mệt mỏi và sẽ luôn cằn nhằn khi về nhà rằng hôm nay cậu trợ lý lại tới muộn, rằng gã sếp của anh nên bị sa thải vì mắt thẩm mỹ của ông ta quá tệ hay đôi khi anh cũng nhằn về em, rằng thi thoảng em đừng nói nhiều quá.

" em biết mà, em hiểu."

em luôn nói vậy.

em biết rằng anh đang mệt mỏi, em hiểu những lời anh tâm sự. chỉ là mong anh một lần nhận ra rằng, em cũng cần người hiểu cho chính em.

jungwoo đã luôn nghe anh nói về cuộc đời của anh, jaehyun luôn vô giác kể như một thói quen mà chẳng cần ai phải hỏi. em nhận ra rằng nếu như em không nói, anh cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi về cuộc đời của em.

" jay, anh ngủ chưa ? "

em không ngủ được, đêm hôm nay em bỗng cảm thấy khó chịu lắm và nghĩ có lẽ mình sốt mất rồi. jungwoo ngồi liền trong phòng tranh suốt hai tiếng, ồ thu nhập của họ ổn để có một căn nhà đầy đủ tiện nghi, em không biết mình đã cố vẽ cái gì nữa nhưng nước mắt em cứ rơi vì sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy toàn não bộ em.

" hôm nay em đến chợ broadway đấy jay ạ. " em khẽ nói. " em định làm món scampi risotto mà anh thích, nhưng đột nhiên trời lại mưa và em đã ướt gần như cả người trước khi kịp tìm một chỗ để trú mưa. nhưng mà thật ra thì người em ướt sạch vì em đã đứng yên ở đấy, nên em nghĩ rằng mình sốt mất rồi. "

đến phút này, cái người được gọi là jay mới thực sự mở mắt một cách mệt mỏi. đương nhiên là anh chưa ngủ, jungwoo thừa biết anh chỉ mới vừa trở về từ buổi chụp ảnh ngày hôm nay.

" và lý do gì mà em không tránh đi hả woo ? " jaehyun trở lại với một ít thuốc hạ sốt và cảm cúm trên tay " em thừa biết rằng mình rất dễ bị ốm đấy. "

" sao anh không hỏi về món scampi risotto cơ chứ ?! "

" vì anh biết hôm nay em đã không làm món đó nữa. "

" bingo ! nhưng mà em nghĩ mình đã bị hoa mắt đấy ngài jung. " mặc cho sự khó tính của bạn trai mình sắp bộc phát, jungwoo vẫn bình thản nói. " hãy hỏi em rằng ngày hôm nay của em thế nào đi jay ! "

" ừ, hôm nay em thế nào ? "

" nó rất tệ thưa ngài. "

và như một cái thùng nước bị tràn, jungwoo bỗng bật khóc nức nở. jungwoo hôn lên môi jaehyun, ý rằng anh đừng hỏi gì cả mà hãy cứ chờ em khóc đã. khi em nghĩ rằng mình chẳng thể khóc nữa, khi em nhận ra jaehyun chẳng ngủ gật mà vẫn kiên nhẫn ngồi đây chờ em, em mới bắt đầu nói về một ngày của mình, hay đúng ra là về năm năm yêu nhau của hai người.

em bảo rằng mình yêu nhau năm năm rồi, cả hai chúng ta đã nhiều lần gặp bố mẹ của anh. em rất vui vì biết họ thích mình. em bảo rằng mình yêu nhau năm năm rồi, nhìn anh ngày nào cũng mệt mỏi với công việc cũng khiến em rất buồn. đôi khi em nghĩ sẽ bảo anh dừng lại đi đừng làm nữa, nhưng hơn cả em vẫn tôn trọng đam mê của anh và cũng nhờ nó mà ta yêu nhau. em bảo rằng em biết trước đây anh cũng đã yêu vài người, em biết sau này anh nói sẽ không yêu ai nữa nếu đó chẳng phải là em.

" em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ sau lưng em mà qua lại với ai cả, bởi với những người đến trước thì em mới là người đến sau nhỉ ? "

anh không hiểu em nói gì, nhưng jaehyun biết rằng em của anh đang không hề ổn.

và anh ôm em vào lòng.

" rốt cuộc sao em không tránh khỏi cơn mưa ? "

" vì chạy trời không khỏi nắng, mà mưa thì cũng vậy. vì có chạy đi đâu thì hình ảnh anh cùng người tình cũ của mình hôn môi ở broadway cũng không thể thoát ra khỏi đầu em. "

phút giây này, ngài jung mà em thường gọi mới nhớ ra, rằng hôm nay anh cũng xuất hiện ở broadway. anh gặp người tình cũ của mình trước khi chuyển đến london để sống cùng với em, cả hai đã chia tay trong êm đềm. chính jaehyun cũng chẳng ngờ được người đó sẽ hôn mình, anh không nói cho em vì sợ em nghĩ nhiều nhưng lại chẳng hay em cũng đang ở đó.

" thật sự, đó là chủ ý đến từ một phía, và đó không phải anh... "

" em biết mà, em hiểu", một lần nữa. " chỉ là em cảm thấy có chút thất vọng vì anh đã chẳng kể cho em. thay vì sợ em nghĩ nhiều, em mong anh là người đầu tiên làm rõ với em trước. "

ừ, anh xin lỗi. anh thủ thỉ như vậy khi ôm em, nhưng jaehyun biết em còn chuyện gì đó trong lòng. mà chuyện gì đó của em, anh cũng biết rồi, anh nhận ra khi em yêu cầu anh hỏi một ngày của em ra sao. jaehyun phát giác rằng mình chưa từng hỏi jungwoo như vậy kể từ khi cả hai quen nhau, jaehyun nhận ra đến cuối thi bản thân chưa bao giờ nghe em nói. vậy thì hứa hẹn cái gì về một đời mãi mãi khi cả những điều nhỏ nhặt này anh cũng chưa từng làm cho em ?

anh lại xin lỗi em, xin lỗi vì chưa từng nghe em nói. xin lỗi vì chẳng luôn mãi dịu dàng với em. anh xin lỗi vì những lần làm em đau lòng, xin lỗi vì những lời mình trót hứa mà chẳng thể thực hiện.

" em biết mà, em ... "

" đừng nói rằng em hiểu. " anh ôm em khi trời tờ mờ sáng. " xin em một lần hãy nói với anh rằng em không muốn hiểu, xin em hãy cứ tỏ ra trẻ con trong mối quan hệ này. "

bởi vì em xứng đáng, em biết không em ?

người ta hay bảo một kẻ khó chiều lại yêu một người vui vẻ, thật chẳng hợp với nhau.

người ta hay bảo một người bao dung lại yêu một kẻ thờ ơ, thật chẳng thấy công bằng.

ngươi ta ở ngoài thấy hết nhưng lại chẳng thấy được tình yêu anh dành cho em. thôi cứ vì yêu mà nguyên ôm lấy một người. cuộc đời không dễ dàng, mà cũng không dễ để con người ta tìm thấy một mảnh ghép trọn vẹn.

bảo rằng em và anh yêu nhau theo cách của những người đã lớn, nhưng thực ra ta mới là những đứa trẻ đang học cách để yêu.

end.

lâu rồi mới viết á mọi người 🥲🥲 ừm như ở mục giới thiệu thì nó không liền mạch đâu vì mình nghĩ gì viết đấy thôi à.

mình đang đọc cuốn " điều tôi muốn nghe nhất, dẫu cho tôi giả vờ là mình ổn. " như nào nhỉ, đôi khi chúng ta cũng nên nói những lời yêu thương với những người xung quanh như một cách trấn an sự mệt mỏi trong họ và bản thân cũng sẽ nhận lại điều tương tự. khi minh đọc " tôi không thích ồn ao ", bắt đầu từ trang 96 sẽ nói về sự cảm thông. cảm thông cho chính mình và những người xung quanh, hãy trấn an rằng mình đang làm tốt. " hơn cả chính mình " mong bạn cũng hay nói và nghĩ những điều tốt đẹp với mọi người quanh bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro