Chap 27
- Chết cha...
Bà Choi hiện giờ đang đứng ngoài vườn sau, cuống cuồng cầm điện thoại, bấm vào danh bạ chuẩn bị gọi cho ai đó.
- Sao vậy mẹ?
Yeonjun hai tay bê cốc nước ấm ra, nghiêng đầu hỏi.
- Mẹ nhờ Bongyeon mua hộ cái váy, lỡ hẹn nó sang hôm nay. Mẹ quên mất không hủy hẹn... Số nó đâu ấy nhỉ? Mẹ lưu tên con bé là gì ta?
"Kính coong..."
- Rồi thôi xong. Mẹ xin lỗi hai đứa nhiều, mẹ không cố ý đâu.
- Bọn con biết mà - Yeonjun cười trừ - Vào thôi mẹ.
Bongyeon hớn ha hớn hở đứng trước chờ mở cổng, còn tranh thủ lôi gương ra xem lại lớp trang điểm và chỉnh mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt mình. Ban đầu cô ta mừng lắm, nghĩ không có Yeonjun thì ít ra cũng phải cố lấy lòng bà Choi. Cô đinh ninh rằng bà Choi vẫn quý mình như ngày xưa.
Và cô đã nhầm to, tất nhiên rồi.
Bà Choi không những tỏ thái độ khó chịu mà còn chẳng thèm cảm ơn cô đã mua cái váy đó giúp bà. Bongyeon khó xử vô cùng, bực bội hơn khi thấy cả Soobin ở đây và đang chuẩn bị ăn cơm với bà Choi. Có vẻ là thế.
Về phía Soobin thì cậu không quan tâm cho lắm. Đằng nào nay cậu cũng đến đây để ra mắt cơ mà, có con rể rồi, nhà Choi chẳng cần thêm con dâu nữa đâu mà lo. Nghĩ vậy nên cậu cứ thong thả loanh quanh trong bếp, hỏi chuyện các cô giúp việc về mấy công thức nấu ăn.
Cơm canh xong xuôi cả rồi mà Bongyeon chưa có giấu hiệu muốn rút lui. Muốn chọc tức đây.
- Xin lỗi em nha thỏ yêu, thật sự không ai muốn vậy đâu nhưng mẹ lỡ quên mất.
- Không sao ạ - Soobin chạm vào bàn tay anh đang đặt trên vai cậu - Hay là mời chị ấy ăn cơm cùng xem sao, chứ giờ bắt mẹ đuổi về thế... ảnh hưởng đến phu nhân Choi lắm.
- Được. Mẹ tôn trọng quyết định của em mà.
Soobin gật đầu, sải bước ra phòng khách. Bongyeon vẫn nở nụ cười công nghiệp, trò chuyện với bà Choi, trong khi bà Choi thì rõ ràng là không hứng.
- Cơm dọn ra rồi, con mời mẹ vào dùng bữa ạ. Chị... à không, cô Park, cô có thể dành chút thời gian vào ăn bữa cơm cùng với gia đình em không? Nếu bây giờ cô không bận.
Bongyeon mừng ra mặt, mặc dù trong lòng đang hậm hực vì hai tiếng "gia đình" của Soobin. Cô lập tức đồng ý. Còn bà Choi, khỏi phải nói, bất ngờ. Bà nghĩ đáng ra cậu phải khó chịu với sự xuất hiện của cô gái họ Park kia chứ.
Một bàn ăn rộng với bốn người. Ba thành viên của một gia đình và một cô khách.
Bữa ăn diễn ra chưa đến ba mươi phút. Vì bị cái lườm của Yeonjun làm cho ngột ngạt và áp lực, Bongyeon đã giả vờ quên mất một cuộc hẹn, vội vội vàng vàng xin ra về. Trả lại cho căn biệt thự số người vốn có.
Liền sau đó bà Choi cũng xong bữa, tiếp đến là Yeonjun. Anh chưa vội đứng dậy, cứ ngồi đó ngắm người nhỏ hơn ăn ngon lành bên cạnh mình, tay ra hiệu với mẹ là "mẹ ra phòng khách đi, con ngồi đây". Ngồi đến lúc Soobin hoàn toàn no bụng mới cho phép cậu đứng dậy ra ngoài vườn dạo chơi một lát để cơm tiêu bớt đi, tiện thể tham quan nhà luôn, đỡ bỡ ngỡ.
- Mẹ em nói, thực ra bố em cũng từng đủ giàu để xây một biệt thự như vậy, nhưng... vì lí do gì đó, bố đã không thể. Nhiều lần ba chị em em hỏi bố làm gì lắm, nhưng bố mẹ nhất quyết giấu, đến giờ đó vẫn còn là một bí ẩn lớn. Vì tôn trọng bố mẹ nên bọn em cũng chẳng hỏi thêm, chuyện đó sắp chìm vào quên lãng rồi.
Tay Soobin lướt qua cánh hoa hồng nhung, hoài niệm kể. Đối với cậu mà nói, mong ước lớn nhất của cậu là biết được nghề nghiệp của bố. Cậu tha thiết muốn hay cái công việc quái quỷ đấy là gì mà dám cướp đi mạng sống của người cậu yêu thương như vậy.
- Giá mà bố em với chị em còn sống nhỉ...? Họ sẽ thấy con trai út trong nhà học hành như nào, sẽ thấy em ngoan ra sao, sẽ thấy cả anh người yêu của em này. Rồi sau còn thấy em lên xe hoa nữa chứ...
Soobin ngước nhìn bầu trời đầy sao, như thể nếu cậu kiên trì làm vậy, cậu sẽ tìm thấy bố cùng chị mình, đang nhìn xuống đây và mỉm cười nói với cậu rằng họ vẫn luôn dõi theo cậu. Nước mắt cậu lại rơi rồi, lăn dài hai gò má. Mỗi lần nhắc đến bố, mỗi lần nhắc đến chị, mạnh mẽ cỡ nào cậu cũng không kìm nổi những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt.
Yeonjun quay qua xoa đầu cậu, hai chữ "đừng buồn" muốn thoát ra khỏi miệng, cuối cùng anh lại nuốt vào trong. Anh biết nói thế hoàn toàn vô dụng, nhất là khi cậu đã buồn đến mức khóc, người run lên bần bật, không muốn ai thấy mặt cậu lúc này.
- Thỏ yêu, thôi nào...
Anh gỡ đôi tay đang ra sức che lấy mặt của cậu ra, ngón tay cái quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má cậu, miệng vẫn không ngừng nói cậu đừng khóc nữa. Soobin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nín khóc, hai giây sau đó cảm xúc lại vỡ òa, và cậu lại bật khóc lớn hơn, như một đứa trẻ.
Bà Choi lo lắng đứng từ trong nhà nhìn ra, nhận tín hiệu từ con trai rằng mọi chuyện vẫn ổn, bà mới chịu quay vào nhà, lòng lại không yên tâm nổi.
Yeonjun kéo cậu đến gần, ôm thật chặt, để thân hình cao lớn của cậu như thu nhỏ lại, nằm gọn trong vòng tay anh. Soobin gục trên vai anh, nức nở, nước mắt thấm đẫm chiếc hoodie anh đang mặc.
Khóc mãi khóc mãi, cậu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh dừng lại, chỉ còn tiếng thút thít be bé bên tai anh. Yeonjun vuốt lưng cậu nãy đến giờ cũng biết mỏi, tay dừng lại, ôm cậu chặt hơn nữa.
- Bố và chị chắc chắn luôn dõi theo em mà. Nếu họ thấy em như này, họ sẽ không vui đâu. Nên là - Anh dựng thẳng người cậu lên, áp hai tay vào cặp má phúng phính của cậu - thỏ yêu của anh phải vui, phải luôn cười thật tươi, không được buồn cũng không được tiếc nuối. Chuyện lỡ xảy ra như vậy đâu ai muốn, đó là số phận của mỗi người, em buộc phải mạnh mẽ lên và chấp nhận. Khóc lóc không giải quyết được chuyện gì hết.
Yeonjun cụng trán với cậu, bắt cậu hứa:
- Nào, hứa với anh, từ nay chỉ được phép vui vẻ thôi. Thời gian qua đã đủ lâu để em xem đó là chuyện bình thường rồi.
Soobin cố nở nụ cười tươi tắn và tự nhiên nhất có thể. Cậu ngoắc tay với anh.
- E... Em hứa, em hứa sẽ luôn vui vẻ.
Mong ước của Choi Yeonjun, mong ước cả cuộc đời anh, là giữ được hạnh phúc cho những người anh yêu quý. Gia đình hạnh phúc, và bé con của anh hạnh phúc. Yeonjun đơn thuần chỉ cần thế thôi, không cần gì hơn cả.
Vì điều đó, Soobin của anh nhất định phải luôn hạnh phúc, không được trách bản thân mình rằng em không thể làm gì để giữ bố và chị gái em ở lại. Họ, ở trên kia, luôn phù hộ cho em, và thậm chí là cả hai chúng ta. Tương lai đang còn dài, kiểu gì không nhiều thì cũng ít vấn đề tìm đến em. Em không phải đối mặt với chúng một mình, vì em còn có anh, có mẹ Yisoo và anh Jungbin, có gia đình anh và cả bạn bè thân thiết của em. Nhưng sẽ không ai biết trước được thời điểm nào em đột nhiên phải xử lí một mình, nên điều quan trọng hơn cả mà em cần là mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên, đừng vì bất kì điều gì mà trở nên yếu đuối. Em cũng đã từng kể, bố em ngày nào cũng dặn em điều đó mà.
Một khi anh còn khả năng ở bên em, không ai và không điều xấu xa nào được phép đụng vào em cả.
Nếu có ngày anh không thể nữa, em nhất định phải mạnh mẽ, để giữ nụ cười trên gương mặt em.
Chỉ là "nếu" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro