Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ tình


Lạc hà.

Ánh tà dương kéo thành những vệt dài trên nền trời xanh thẳm. Chói loà, nóng rực.

Con mèo lông trắng muốt hệt như cục bông nhỏ duỗi dài người, lười biếng lăn vào lòng Bible. Gian phòng đón ngọn nắng cuối ngày tan tản sắc đỏ. Noh lim dim mắt, thoải mái tựa đầu lên tay bố lớn tiếp tục ngủ ngon lành, mặc kệ âm thanh bước chân quen thuộc đang tiến gần đến cửa nhà.

Bố nhỏ về rồi.

Con Grey meo lên một tiếng háo hức, chạy đến quấn lấy chân Build đòi bố bế.

"Ba bố con ở nhà có ngoan không đấy?"

Build mỉm cười cúi người nhấc cục bông nhỏ vào lòng. Grey thoải mái ngao lên một tiếng, dụi đầu vào bụng bố nhỏ rồi phóng xuống đất, chạy đến bên Bible còn đang ngủ say trên ghế. Đôi mắt tròn xoe nhìn Build meo meo hai tiếng, giống như đang khoe với bố nhỏ, bố lớn hôm nay ngoan lắm, có Grey ở nhà trông cơ mà nên bố đừng lo nha.

Build khẽ khàng đi đến bên cạnh ba bố con, bàn tay đặt lên trán Bible kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn hơi ấm một chút. Build dịu dàng xoa lên gò má của người thương, như sợ em thức giấc mà khẽ khàng vuốt ve.

Hôm nay bố lớn của Noh và Grey ốm rồi.

Tối hôm qua sau khi Bible trở về từ xưởng chế tác, Build đã nhận ra giọng của em người thương nhà mình trầm hơn mọi hôm. Build hỏi Bible có mệt không, cậu chỉ cười hì hì kéo anh vào trong lòng, mũi dụi vào bên hõm vai ngọt ngào hương hoa cỏ, rù rì thủ thỉ, em còn phải chăm cục bông của em, thời gian đâu mà mệt với chả ốm. Vui vẻ nấu cơm tối cho Build xong, cái dáng cao cao còn tất bật dọn dẹp tổ ấm nhỏ đến tận đêm.

Thế rồi đến sáng nay Bible lăn đùng ra ốm, cuộn chăn thành chiếc kén to đùng nằm bẹp trên giường, nhất quyết không chịu ló mặt ra sợ lây bệnh cho anh người thương.

"Biu mau đến công ty đi, em tự lo được mà"

Bible kéo chăn vừa đủ lộ ra chỏm tóc xù tưng lên, giọng khàn khàn dỗ Build mau đi làm kẻo trễ. Đầu đau bưng bưng, hai mắt ríu lại chỉ muốn ngủ thêm một chút, thế mà nhìn dáng anh người thương đi tới đi lui khắp gian nhà nhỏ, nêm lại nồi cháo trên bếp nóng hổi, mang thuốc đặt đến bên đầu giường cho cậu cùng bình nước ấm, phiến môi người nhỏ hơn không nhịn được kéo lên nụ cười ngọt ngào.

"Buổi trưa phải gọi điện cho anh cùng ăn cơm. Chiều nay anh sẽ về sớm. Nhớ uống thuốc đúng giờ nữa nhé"

Build ôm cả chiếc kén cùng người thương vào lòng, nụ hôn dịu dàng đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Bible.

"Thương em"

"Sao Biu lại hôn em? Nhỡ lây ốm thì sao?"

Bible bất thình lình nhảy dựng lên, lăn vào góc nệm tránh xa Build nhất có thể trêu anh đang lo ơi là lo cũng phải phì cười thành tiếng. Anh vươn tay tét một cái nhẹ hều lên trán chàng trai nhỏ hơn, bắt chước dáng vẻ của bé Build lúc còn bé vẫn thường dùng để mắng bé Bible.

"Anh không lại gần lấy ai chăm sóc cho em hả? Anh chăm mà tới hôm sau chưa hết ốm anh đánh cho toè mỏ"

"Em sắp khoẻ rồi, Biu nhìn xem"

Bible nói xong, cổ họng ngứa ran bật ra cơn ho khù khụ, lại chui vào trong chăn lùi xa Build cả thước.

Build vừa lo vừa buồn cười, bất lực nhìn ông người thương trẻ con nhà mình, không biết nên đánh hay nên dỗ nữa.

"Khoẻ vậy đó ha?"

Build rướn người túm Bible lại nằm ngay ngắn trên nệm, vén chăn cho em kĩ càng đến mức không còn kẽ hở nào. Sau đó chỉ xuống hai chiếc camera chạy bằng phô mai nhà mình.

"Ở nhà ngoan không được quậy nghe chưa? Anh dặn Noh với Grey canh chừng em rồi đấy"

Hai cục bông nhận ra bố nhỏ nhắc đến mình, ngay lập tức lăn đến bên chân anh kêu meo meo.

"Anh đi làm đây"

Build mỉm cười dịu dàng, lại dặn dò ba đứa nhỏ nhà mình thêm một lúc nữa, đến khi thấy Bible lim dim chuẩn bị ngủ thêm một giấc rồi mới tạm an tâm rời đi.

Tháng mười một, ánh nắng buổi sớm dịu dàng đậu bên hiên nhà, ôm lấy phiến hoa hướng dương bên bậu cửa sổ nở rộ, hun ấm từng mảng an yên của tổ ấm nhỏ.

Bible uống thuốc xong cảm thấy khoẻ hơn một chút liền nhảy ra khỏi giường, là lượt lau dọn khắp nhà một vòng. Mấy nhành hoa tam giác mạch bên bàn trà buông cánh rải rác khắp mặt kính, cậu nhớ Build không thích trông thấy hoa tàn, liền vui vẻ xách giỏ ra vườn chọn một lọ hoa mới. Những tháng cuối năm, hoa trong vườn vẫn nở rộ. Hoa cải trắng li ti giữa sắc xanh tươi tắn của lá, điểm xuyết những chấm màu nắng của hoa cải vàng đương theo làn gió đong đưa. Cây lá thoáng cọ vào nhau nghe rì rào. Mảnh vườn nhỏ trải mình đón nắng ấm, đón cả những cánh bướm bay đến tìm mật hoa.

Hai con mèo một trắng một xám lon ton chạy theo chân bố ra vườn. Được một hôm đẹp trời, con Noh thong dong đi bên cạnh mấy bụi hoa vừa nở, hít đầy lồng ngực mùi nắng, mùi gió, mùi hoa cỏ trong lành tản mát. Nó chun râu mèo nhìn con Grey chạy tung tăng khắp vườn, hết quấn lấy chân Bible rồi lại hào hứng đuổi theo mấy cánh bướm không biết mệt. Cục bông lông trắng duỗi người trên thảm cỏ xanh mướt, nhấm nháp ngọn cỏ non mới nhú, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên bầu trời trong xanh đầy nắng.

Bất giác, nó nghĩ, bầu trời hôm nay thật là đẹp.

Bible đặt lọ hoa cải vàng nở rộ lên bàn trà. Nhà cửa tươm tất, cậu tiếp tục lôi tủ quần áo của anh người thương ra dọn lại một lượt từ trên xuống dưới. Mấy chiếc áo cảm thấy không ưng ý Bible bỏ hết ra ngoài, tìm chỗ mang đi giấu.

"Grey, con nói xem nên giấu mấy chiếc áo này của bố nhỏ ở đâu đây?"

Con Grey tròn xoe mắt, nhìn bố lớn nhà mình đầy trầm trồ.

Bố lấy đâu ra can đảm đó vậy?

Cục bông lông trắng nằm trên bậu cửa sổ lim dim mắt nhìn hai bố con nhà nọ làm trò mèo, nhàn nhã chải lông. Sau khi trông thấy Bible từ phòng làm việc đi ra, miệng cười tươi hơn hoa, con Noh duỗi người nằm ườn ra đón nắng, lười biếng ngao lên một tiếng. Grey chạy đến nằm bên cạnh, cục bông hé mắt nhìn, sau đó phe phẩy đuôi gác lên bụng con Grey khiến nó nằm im thin thít không dám động đậy.

"Bạn mới hùa với bố lớn giấu đồ của bố nhỏ hả?"

Con Noh meo meo hai tiếng, cuộn tròn người bên cạnh Grey.

"Tối bố nhỏ về, mình mách bố nhỏ đánh đòn hết hai đứa luôn cho xem"

Con Grey được cục bông lông trắng dụi đầu vào lòng, trái tim nhỏ bé đập thình thịch thình thịch, không buồn cả giải vây cho bố lớn.

__

Đêm buông, Build đón lấy mái tóc vừa được sấy khô của em người thương, để Bible gối đầu lên chân mình đọc sách. Ngón tay mềm mại luồn vào trong tóc em nhẹ nhàng vuốt ve hệt như mấy lúc nựng con Noh. Ánh đèn dịu dàng sắc nắng buổi ráng chiều nhuộm gian phòng trong từng mảng êm đềm. Bộ phim trên màn hình chiếu được giảm âm lượng xuống mức thấp, Build lơ đãng cọ tay vào trong tóc chàng trai nhỏ hơn, ánh mắt đậu lại trên khuôn mặt anh thương nhất trên đời nâng niu.

"Còn đau họng không bé?"

"Dạ không"

"Có đau đầu không?"

"Dạ không"

Bible hạ sách xuống nệm, vòng tay ôm lấy Build, mũi vùi vào bụng anh tìm hơi ấm.

"Nhưng mà em có phải em bé của Biu đâu"

Bible dài giọng, ngọ nguậy cọ tới cọ lui trong lòng Build, tóc xù lên thành nguyên chiếc tổ quạ, hít hít ngửi ngửi hương hoa cỏ đầy lồng ngực rồi ngẩng đầu nhìn anh cười hì hì.

Build nhìn bé mèo to xác nhà mình, chớp mắt hoài nghi.

Là người lớn chưa?

"À đồ đông của mình em giặt xong xếp vào trong tủ hết rồi đó Biu"

Bible vui vẻ khoe. Năm nào cũng thế, cứ gần dịp cuối năm là Build lại háo hức mua quần áo mùa đông về chất đầy một tủ. Nhiệt độ ngày đông cũng chỉ se se hơn ngày thường một chút, nhưng Build vẫn thích cảm giác rúc mình trong chiếc áo ấm sực mùi của em người thương, cùng Bible đi dạo trên những con phố rộn ràng không khí giáng sinh, nghe trái tim đập từng nhịp náo nức trong lồng ngực. Đến khi đó, anh mới thật sự có cảm giác rằng một năm sắp trôi qua rồi.

Thời gian Build cùng Bible ở bên cạnh nhau, cũng vì thế mà từ tốn trọn vẹn thêm một năm nữa.

Build chưa từng nói với Bible rằng, dù đã ở bên cạnh nhau lâu thật lâu, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy rất vui khi đếm lại từng khoảng thời gian có em ở bên cạnh.

Người cùng anh đón giáng sinh, cùng anh đón giao thừa, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

Vẫn luôn là người, mà Build nguyện dành cả đời để yêu thương.

Bơ của anh.

Build chợt nhớ ra lúc đặt đồ đông còn có đặt cho em người thương chiếc áo hoodie cậu thích. Anh nâng Bible dậy thay chiếc gối hình con vịt vàng vào cho cậu, hào hứng đi lấy quà tặng Bible. Build mở ngăn tủ quần áo, vừa nhìn vào trong đã ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"Bible Wichapas!"

Anh trừng mắt về phía nệm, liền thấy Bible đang quỳ gối giơ hai tay lên cao thú tội.

Build ghét nhất là quần áo của mình bị tự ý chạm vào, vì thế mà bất giác nổi cáu.

"Nửa tủ quần áo của anh đâu?!"

"Biu có cả một nửa tủ áo tí hon thế á?!"

Bible bị anh nạt, tủi thân mạnh dạn gào lên một câu, quên mất cả bản thân là tội đồ vừa mang hết áo crop top của Build đi giấu. Thật ra Bible cực kì cực kì ghét mấy chiếc áo crop top của Build mà chưa dám nói cho anh biết. Mỗi lần Build mặc crop top ra ngoài, cậu luôn cố ý choàng tay ôm anh giấu vào trong lòng mình, chỉ muốn gói Build lại để một mình cậu nhìn thấy anh mà thôi.

Thế mà Build không biết, thấy cậu không vui cũng không hỏi tại sao. Bible luôn mong muốn Build có thể làm tất cả những gì anh thích, rực rỡ làm bông hoa xinh đẹp nhất của cậu. Vì thế mà cậu không dỗi Build thích mặc áo crop top được, chỉ dám dỗi mấy chiếc áo tí hon của anh, cũng chưa từng một lần thỏ thẻ bảo anh đừng mặc tụi nó ra ngoài nữa.

Chỉ có nhăm nhe mang áo của anh đi giấu là giỏi thôi.

Bible càng nghĩ càng thấy tủi thân, trong lòng nghĩ gì lập tức tuôn hết ra không thèm đắn đo nữa.

"Em vứt hết đi rồi"

Build ngỡ ngàng nhìn chàng trai nhỏ hơn giận dỗi gào lên thêm một câu, sau đó tông cửa bỏ ra ngoài.

Không phải người nên nổi giận là anh sao?

Em lên cơn cái gì chứ?

Build cảm thấy bản thân mình không sai, chỉ không hiểu vì sao bỗng dưng Bible lại gào lên với anh.

Bên này phòng làm việc của Bible vừa sáng đèn, Build không thèm nhìn đến, khoá cửa phòng rồi vùi trong nệm ấm, trùm kín chăn bình tĩnh suy nghĩ một mình.

Rõ ràng anh biết vì sao Bible lại giận.

Build mặc áo crop top ra ngoài vì thích trông thấy em người thương giữ chặt lấy anh không rời, chỉ cần anh đi nhanh hơn cậu một chút liền vội vàng kéo anh lại giấu vào lòng.

Build còn thích vẻ mặt xụ xuống của Bible khi ngồi chầu chực bên cạnh trông Build lựa áo crop top, mặc dù dỗi ơi là dỗi nhưng chưa bao giờ ngăn cản Build không được làm cái này, không được làm cái kia chỉ vì cậu không thích.

Chỉ cần anh thích là được rồi, tất cả những thứ khác đối với Bible đều không quan trọng.

Thế mà hôm nay lại dám gào lên với Build, chắc cũng tủi thân lắm rồi. Build càng nghĩ, càng cảm thấy bé mèo to xác nhà mình đáng yêu, tức giận vừa bùng lên được một chút đã tan đi hết hệt như bong bóng xà phòng.

Một lúc sau, đèn bên phòng làm việc của Bible cuối cùng cũng tắt. Build nghe thấy tiếng gõ cửa lộc cộc ở bên ngoài.

"Biu, mở cửa cho em với"

Con Noh nghe thấy tiếng bố lớn, nhảy phốc lên giường chui vào lòng Build meo meo làm nũng, cọ bộ lông mềm vào tay bố nhỏ.

Bố hết giận chưa? Để con ra mở cửa cho bố lớn nhé?

Build ngạc nhiên nhìn cục bông lông trắng hôm nay ngoan ơi là ngoan, không nén được bật cười.

"Cả con cũng bênh tên bố lớn đó nữa hả? Mau ra mở cửa cho bố lớn của con đi"

Bible được bé Noh theo lệnh bố nhỏ mở cửa cho, hai tay ôm hai chồng áo tí hon của Build lặng lẽ cất vào trong tủ cho anh. Sau đó rón rén vén chăn chui vào bên cạnh anh người thương, nằm im thin thít không dám cựa quậy.

"Biu"

"Em xin lỗi"

Bible khẽ níu tay áo anh. Build nghe em người thương rù rì hệt như con mèo nhỏ, trong lòng hết giận từ lâu rồi nhưng vẫn cố ý xoay lưng về phía Bible.

"Tại sao em lại xin lỗi anh?"

"Em to tiếng với Biu"

Bible nhẹ nhàng tiến đến gần Build, vòng tay ôm lấy hình dáng nhỏ nhắn vào lòng, thấy Build không kháng cự mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Biu buồn là em sai rồi"

Mèo nhà ai mà ngoan thế không biết.

Build tự cảm thấy hết làm mặt lạnh với cậu được, tự giác xoay người để chàng trai nhỏ hơn siết chặt lấy anh trong vòng tay. Mùi của Bible lập tức vươn đầy bên cánh mũi, Build thoải mái hít một hơi thật sâu, vùi mình trong lồng ngực ấm áp của riêng anh.

"Sau này"

Build ngẩng đầu tìm ánh mắt của người nhỏ hơn, đôi đồng tử trong ngần đan lấy ánh mắt cậu đong đầy dịu dàng.

"Dù là chuyện Bơ không thích, hay là khi Bơ thấy không vui, khi Bơ thấy mệt, tất cả đều phải nói cho anh nghe, biết chưa?"

Bởi vì.

Nếu như đối với em, tất cả những gì liên quan đến anh đều là quan trọng nhất.

Thì anh cũng thế.

Bơ chính là ưu tiên duy nhất của anh.

Chỉ cần là vì em, tất cả những thứ khác đều sẽ không còn quan trọng nữa.

Có những chuyện, nhất định phải nói ra thành lời. Đôi khi đã nói ra rồi, vẫn còn có thể hiểu sai ý của người mình thương nữa mà.

Vậy nên, em biết em có thể nói với anh tất cả mọi thứ mà đúng không?

Em phải nói với anh, anh mới biết được em bé của anh đang như thế nào chứ.

Bơ biết chưa?

Anh thương em.

Bằng cả đất trời cộng lại.

"Bơ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro