Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em bị mù chứ không bị điếc

#Đoản
Em Bị Mù Chứ Không Bị Điếc
12

"Dì Tư ơi con về rồi" anh đứng trước cửa nói

"À con vô nhà chơi đi" dì mời anh vô nhà

"Đây con uống đi để dì kêu con bé"

"Vâng"

Vài phút sau dì xuống lầu nói với anh là con bé mệt không muốn xuống, sau đó anh hỏi chồng cô.

"Chồng cô ấy đâu ạ sao không chăm sóc"

"Anh ấy đi công tác rồi con"

"Vâng con xin phép lên thăm cô ấy ạ"

"Con lên đi ở phòng cuối cùng"

Anh lên đi đến phòng cuối cùng mở ra, căn phòng ngoài giường, hộp cứu thương và thuốc thì không còn gì cả.

Anh đến bên cô nhẹ nhàng nâng tay lên, tay cô rất nhẹ ngay cả cô bé 13 tuổi còn bưng được.

Thấy cô khát nước anh đưa cho cô ly nước bất ngờ tay cô không còn sức mà làm đỗ khiến cô tỉnh dậy.

Cô dậy rồi sờ xung quanh, sau đó anh bắt lấy tay cô làm cô giật mình.

"Dì à"

"Không là tôi Vũ Phong"

"Anh về rồi à"

"Cô có vẻ bị bệnh nên tôi thay chồng cô chăm sóc"

"Không cần đâu, có dì Tư rồi mà" cô xua tay vội nói

"Cô đừng cứng đầu vậy chứ chúng ta là bạn bè mà"

"Mà chồng tôi không thích vậy đâu"

"Uh nếu cô muốn vậy thì cũng được nhưng có chuyện gì phải nói cho tôi nghe"

"Được tôi biết mà"

Im lặng được 1 lúc anh lên tiếng

"Cô sao không ở phòng mình"

"Cái này ... do tôi sợ làm bẩn nên tôi ở phòng trống này"

"Cô có vẻ cô đơn đúng không" anh cầm tay nói

"Chắc vậy"

"Không sao đâu mỗi lần cô cảm thấy 1 mình thì cứ gọi tôi, tôi sẵn lòng đến bên cô" anh ôm cô vào lòng

Cô định quay sang thì máu bung ra.

"Á" cô la lớn khóc

"Cô sao vậy" anh vén áo cô lên thấy máu tràn

"Người đâu kêu bác sĩ Thần tới đây cho 5' không tới tôi giết anh ta" anh nói lớn

5' sau

"Phong anh làm gì mà dám giết tôi" hắn vừa đi vừa thở như đang cần hơi để thở tiếp vậy

"Cầm máu cho cô ấy nhanh" anh gằn chữ nói

"Được được"

Sau khi khâu lại và cho uống thuốc, Thần kêu anh ra ngoài nói chuyện.

"Cô ấy do mất máu nhiều với thêm vết sâu đâm khá sâu tí nên dẫn đến tình trạng này, nhưng tôi đã khâu và cho uống thuốc nên cô ấy không sao, chỉ cần có đủ chất liền khỏi ngay"

"À thêm đừng bỏ đói cô ấy vì tôi thấy mấy ngày nay cô ấy khá gầy"

"Được cảm ơn anh, về đi"

"Haizz có người làm ai đó động lòng rồi kìa về hỏi em hắn mới được"

Tối hắn về nhà lên phòng thì nghe có tiếng phát ra từ phòng cuối.

Mở cửa thấy anh đang cho cô ăn thì hắn tới

"Anh ấy là ai vậy em"

"À là ... tôi là bạn cô ấy" anh cắt ngang lời cô nói

"Thế à, vậy thì anh có thể về được rồi đấy"

"Tôi sẽ về đến khi cô ấy hoàn toàn khoẻ mạnh"

"Tôi có thể chăm sóc được mà"

"Từ "chăm sóc" của anh có vẻ không hiệu nghiệm với cô ấy"

Cô sờ bàn tay anh rồi nói

"Không sao đâu về đi" cô cười"

Anh chần chừ 1 lát rồi mới dám đứng dậy chào cô rồi đi ra khỏi phòng không quên liếc hắn 1 cái.

Sau khi anh ra khỏi cửa liền gọi cho hắn Thần bạn anh điều tra về cô và chồng cô.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro