Nâng Niu
"sao không lo đi tìm một omega làm bạn đời đi!?"
Trong văn phòng làm việc lớn, một quý bà đang ngồi vắt chéo chân trách mắng con trai mình.
"sao mẹ cứ hễ gặp con là nhắc đến chuyện này thế?"
"sao mà không nhắc được? 30 tuổi rồi mà vẫn cứ lông nhông, nào mới định sinh con đẻ cháu cho tôi?"
"mẹ cứ gấp gáp làm gì, cứ từ từ"
"tôi không biết đâu, anh liệu hồn đi không mai tôi dắt anh đi xem mắt"
"mẹ à! mẹ!"
Chưa để anh nói thêm câu nào quý bà kia đã đứng dậy bỏ đi trong sự bất lực của anh.
Quên nói về anh, anh là Moon Hyeonjoon, sinh ra đã là thiếu gia nhà tài phiệt cuộc đời anh trải đầy tiền tài và quyền lực, không những thế anh còn thừa hưởng được nhan sắc điển trai tốn gái. Hoàn hảo là thế nhưng anh vẫn bị ba mẹ của mình thúc dục chuyện kết hôn mã, vì 30 tuổi tới nơi rồi vẫn chưa chịu tìm cho mình một bạn đời trong khi anh sở hữu gen alpha trội. Thật thì không phải anh không muốn cưới, mà là người anh muốn cưới chưa đủ tuổi...
Anh nhức hết cả đầu với nhà mình vì chuyện cưới hỏi này mà. Đành mặc kệ mà kết thúc công việc, lê thân về nhà riêng của mình.
"chú về rồi ạ~"
Vừa mở cửa ra liền có một cục bông nhỏ lao đến ôm chầm lấy anh.
Ừ đây là lí do anh chưa có bạn đời nè, cục bông nhỏ với cái đầu xù xù. Choi Wooje em bé của anh đấy, em là đứa nhóc được anh nhận nuôi từ lúc mới 8 tuổi, phải nói em là một mỹ nam, em thật sự rất xinh dù từ 'xinh' chỉ thường dùng cho con gái. Gương mặt bầu bĩnh với hai má phính tròn, làn da trắng sữa của một em bé làm tôn lên môi xinh hông hào của em. Dù dễ thương đến vậy nhưng vòng 3 của em rất 'đầy đặn' cái gì ra cái đấy. Cũng vì lẽ đó mà khiến anh chỉ muốn cất em diếm đi để chả ai nhìn thấy được nó cả.
"em nhỏ nấu gì à?"
Quen thuộc mà luồn tay bế em lên, nâng niu để em dựa vào vai mình mà làm nũng như một đứa trẻ.
"um...em nấu canh rong biển với sườn mà chú thích đó"
Em nhỏ khẽ dụi đầu vào vạt áo sơ mi của anh, chân và tay bám chặt trên người anh không có ý định buông.
"chú bế em nhỏ đi tắm nhé?"
"vậy nay mặc áo vịt nhé chú?"
Anh chiều chuộng mà gật đầu bế em nhỏ đi tắm, em dường như đã quá quen với việc được anh chăm sóc, mà tự nhiên để cho anh tắm rồi mặc đồ sấy tóc cho mình. Dù anh mua rất nhiều quần áo cho em nhưng đồ em thích mặc nhất vẫn là áo ngủ của anh.
"em nhỏ đợi chú xíu nhé? chú đi tắm rồi mình ăn cơm"
"nae~"
Em nhỏ ngoan ngoãn chồm lên hôn nhẹ vào má anh rồi lon ton chạy xuống nhà dọn cơm. Nhìn theo bóng lưng em mà ánh mắt anh hắt lên sự nuông chiều, say mê.
Phải công nhận em và anh chia đồ rất công bằng, em mặc áo ngủ còn anh mặc quần ngủ, anh cũng chả hiểu từ khi nào cả hai có thói quen mặc như vậy nữa, nhưng anh cũng thích cách chia này, anh có thể thấy được cặp đùi trắng mịn và vòng mông nõn nã thoát ẩn thoát hiện sau cái boxer ngắn cũn bó sát của em. Nghe hơi biến thái nhưng thật sự nhìn rất cuốn, đúng là chả uổng 10 năm chăm bẵm của anh mà.
"ngon hăm chú?"
"em nhỏ nấu, thì gì chả ngon"
Em nhỏ liền cười tít mắt với câu trả lời của anh. Ăn xong anh rửa bát, em nhỏ thì quoanh quẩn kế bên để kể chuyện cho anh nghe. Rửa xong anh lại nâng niu bế em lên phòng, như lập trình mà bật màn chiếu rồi mở phim coi cùng em.
"chú này"
"em nhỏ cần gì hả?"
"cô hàng xóm cứ bảo là em bị chú dụ, bảo em tránh xa chú càng sớm càng tốt"
"ai cơ?"
"cô hàng xóm cạnh nhà mình ấy ạ, em không thích cô ấy nói vậy, tự nhiên bảo em tránh xa chú, chú là của em cơ mà sao phải tránh ra"
Nghe em nhỏ trong lòng đang cằn nhằn, mặt vô thức nhăn lại má cũng phồng lên rất đáng yêu. Xem kìa, xem em bé của anh ta khẳng định chủ quyền của mình kìa.
"em nhỏ không cần để ý mấy chuyện đó kệ họ đi"
"nae~"
Em ngước mặt lên hôn nhẹ lên môi của anh rồi lại vô tư nằm lại trong lòng anh coi phim tiếp. Chuyện này diễn ra thường xuyên, từ lúc em ở với anh đã luôn như vậy nó là một thói quen của cả hai rồi, dù họ chưa từng nói yêu nhau nhưng những cử chỉ hành động của họ dành cho nhau đều có chữ yêu trong đó.
Được một lúc em cũng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của anh, anh chỉnh lại tư thế thoải mái một chút, sau đó hôn nhẹ lên trán, má, và môi của em.
"em bé ngủ ngon"
Đó! được anh nuông chiều dung túng như vậy, nên em ta ỷ lại hoàn toàn vào anh mà chả sợ bố con thằng nào, em ta biết em ta là kho báu quý giá của Moon Hyeonjoon. Thứ kho báu chỉ duy anh được sở hữu.
Một ngày của Hyeonjoon và em bé của anh ta chỉ có vậy. Anh và em trên danh nghĩa là chú cháu được nhận nuôi nhưng thực lại chả phải thế, vì làm gì có chú cháu nào lại ôm hôn nhau thắm thiết như thế? làm gì có chú cháu nào mà lại dùng ánh mắt nuông chiều yêu thương nhìn nhau như thế?
Rõ là yêu, chỉ là chưa tới lúc thổ lộ ra thôi.
______________
a nhon~
Dù biết là tui đang viết bộ "Bạn Đời" nhưng tnhien plot nó chạy trong đầu nên triển quả twoshot cho mọi người cùng hít chung hehe.
Có sai cái gì mọi người cứ cmt góp ý tui sẽ chỉnh lại hen.
Thanks you so much.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro