Chương 1: Gặp Gỡ
"Bám theo cô gái đó cho tôi"
Kiều Cảnh Minh ngồi trên xe ung dung chỉ trỏ, ra lệnh cho Doãn Kiên-người anh em kiêm luôn trợ lý, tài xế.
"Cảnh Minh, sao tự dưng lại bám theo cô gái đó? không phải anh có ý đồ gì đó chứ?"
Doãn Kiên nghi hoặc hỏi anh kèm theo điệu giọng châm chọc.
Kiều Cảnh Minh hừ một tiếng rồi nhìn bên phía cửa sổ, lẩm bẩm.
"Cô gái đó.."
Bên ngoài, Vân Kiều Anh đang cố hết sức để đi thật nhanh. Tránh xa chiếc xe của Kiều Cảnh Minh. Vì cô thấy xe của anh từ tuần trước tới giờ cứ dõi theo cô. Làm cho cô ớn lạnh hết cả sống lưng.
"Ah"
Vân Kiều Anh bất chợt ngã xuống, cô nhìn qua nhìn lại. Rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra nãy là do cô sơ ý, chẳng may vấp trúng cục đá trên đường. Cô nhìn quanh thấy chiếc xe vẫn bám theo, cô cố gắng đứng dậy. Nhưng chân đau quá, không thể đứng dậy được.
"Em không sao chứ?"
Là ai?. Vân Kiều Anh ngước mặt lên nhìn.
"Em bé?"
Giọng nói trầm ấm khiến Vân Kiều Anh như bị thôi miên. Quái lạ, sao có thể vậy được chứ?
Kiểu Cảnh Minh quơ quơ tay trước mặt Vân Kiều Anh, khiến cô bừng tỉnh.
"A, tôi..tôi ổn"
Vân Kiều Anh luống cuống nói. Thấy người đàn ông trước mặt mình chìa tay đỡ mình dậy như vậy, cô thấy anh cũng là có ý tốt. Bèn đặt tay mình lên tay anh để anh kéo dậy.
"Em không sao chứ, có đau ở đâu không?"
Kiểu Cảnh Minh vừa nói vừa quay tới quay lui xem cô có bị sao không. Vân Kiều Anh thấy vậy thì dơ tay lên vẫy vẫy, báo hiệu rằng mình không sao.
"Cảm ơn anh, tôi ổn"
Kiều Cảnh Minh nghe vậy liền nở nụ cười. Nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người. Vân Kiều Anh cứ bị dính lấy anh ta không thôi. Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét góc cạnh, thân hình vạm vỡ. Biểu sao cô cứ nhìn không muốn rời.
Kiều Cảnh Minh xem đồng hồ, 10 giờ tối. Anh nhìn cô, rồi thầm nghĩ.
"bé xíu như vậy, ra ngoài không sợ bị ức hiếp hay sao? huống hồ chi lại là tối khuya như thế này"
"Em bé, cũng khuya rồi. Hay em lên xe tôi, tôi chở em về, dù gì cũng khuya rồi. Thân con gái một mình đi đường vắng như vậy quả thật không ổn chút nào"
Vân Kiều Anh mở tròn mắt. Đắn do suy nghĩ, sợ khi lên xe sẽ bị bắt cóc đi mất như mấy bộ phim cô hay coi. Cô bẽn lẽn hỏi anh.
"Nhưng anh không được bắt tôi đi đấy nhé."
Kiều Cảnh Minh phì cười. Bộ nhìn anh giống bắt cóc lắm sao?. Anh lắc đầu rồi nói bằng giọng điệu ấm áp.
"Ngốc thật, tôi bắt cóc em thì được gì chứ?"
Vân Kiều Anh nhìn anh xấu hổ, đôi má cô đỏ ửng. Cô gật đầu, nhìn anh. Quả thật anh ta nói đúng. Nhìn anh ta cũng là có một chút uy tín, vả lại còn là người tốt. Vừa giúp cô đứng dậy khi cô ngã, làm sao mà có thể là người xấu được.
"Nhưng sẽ phiền anh lắm. Thôi, không cần đâu"
Vân Kiều Anh nhìn anh bằng đôi mắt anh đào. Ánh mắt thiếu nữ nhìn anh khiến anh không khỏi rung động. Kiểu Cảnh Minh khẽ nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
"Không phiền"
Vân Kiều Anh bất ngờ nhìn anh, người đàn ông này thật sự đang muốn mời cô lên xe sao. Cô do dự một hồi, rồi gật đầu.
"C-cũng được, vậy phiền anh nhé"
Nghe vậy, Kiều Cảnh Minh mới khẽ nới lỏng cơ mặt, mỉm cười một cái. Người đàn ông này cũng quá tuỳ tiện rồi. Muốn cười là cười, muốn giận là giận. Thật đúng là..Vân Kiều Anh khẽ cười.
"lên xe thôi, nhà em ở đâu, tôi đèo về"
Doãn Kiên bất giác nhìn anh, mặt biến sắc. Đó giờ Kiều Cảnh Minh chưa cho ai quá giang bao giờ, huống hồ chi còn là con gái. Còn là khuya tối muộn như này.
"Cảnh Minh, cô đây là..?"
Kiều Cảnh Minh nhíu mày nhìn Doãn Kiên. Mặc cho Doãn Kiên có gặng hỏi, anh vẫn làm lơ.
"Nhà em ở đâu, em bé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro