Chương 1: Một buổi sáng của nhà SolNic
Thái Sơn đang nằm ngủ ngon lành thì bị một bàn tay nhỏ vỗ cái "Bộp" vào má, cùng với giọng nói non nớt vang lên:
- "Bố ơi, con muốn đi tè!"
Bé con xinh xắn ngồi trên giường nhìn ông bô còn đang mắt nhắm mắt mở, lơ mơ của mình mà tức giận. Không đợi Thái Sơn phản ứng lại, bé con đã vội tụt xuống giường, hai chân ngắn ngủn nhón lên mở cửa, chạy xuống lầu.
Dưới lầu, trong bếp có một bóng dáng đang lúi húi làm bữa sáng, anh cho 2 lát bánh mì vào lò nướng, lại quay ra khấy nồi sữa đang sôi lăn tăn. Còn đang bận rộn, Phong Hào cảm nhận có một cục thịt đang quấn lấy chân mình, tiếp đó là giọng nói nũng nịu:
- "Bố Hào yêu ơi!"
Còn chưa đợi con gái nói hết câu, Phong Hào cũng biết bé con muốn gì, bởi vì ngày nào vào giờ này con bé cũng thức dậy để đi vệ sinh, và người đảm nhiệm việc trông con này không ai khác ngoài Thái Sơn, thế mà không biết sao hôm nay cậu lại để con gái yêu chạy tận xuống đây tìm anh.
Phong Hào nhanh chóng bế con gái vào nhà vệ sinh, xong việc thì lại bế bé con lên lầu, bởi vì con bé còn phải ngủ thêm 30 phút nữa. Mở cửa phòng ngủ, anh thấy cái đầu hồng của con mèo lười kia lấp ló trong chăn, có vẻ còn chưa thèm tỉnh, con gái đi mất mà cũng không biết. Phong Hào nhẹ nhàng đặt con gái xuống giường, dỗ dành để con bé ngủ tiếp. Dỗ xong mèo con thì đến mèo bố, anh lại gần vén cái chăn ra, vỗ nhẹ vào má cậu:
- "Dậy thôi mèo lười ơi, không phải hôm nay em có buổi chụp hình hả?"
Thái Sơn nheo mắt, bày ra cái vẻ khó chịu, nhưng tay lại vòng qua cổ kéo anh lại gần mình.
- "Hôn một cái!"
- "Hôn cái gì mà hôn, em còn chưa thèm đánh răng, em học cái thói làm nũng đấy từ ai đấy hả? Mau dậy cho anh!"
Phong Hào vừa nói vừa bóp vào cái mỏ đang chu ra của con mèo đầu hồng kia. Thái Sơn cũng không dám mè nheo với anh nữa, sợ chậm buổi quay, cậu cũng nhanh chóng bật dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thái Sơn nhìn liếc qua con gái đang ngon giấc trên giường, cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó lúc đang lơ mơ buồn ngủ. Nhưng mà bỏ qua đi, bây giờ phải xuống ăn sáng với vợ yêu đã.
Hôm nay Phong Hào chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản, chỉ có lát bánh mì phết mứt cùng với một cốc sữa nóng, nhưng mà chỉ từng ấy thôi cũng đủ Thái Sơn thích lắm rồi. Vừa ăn, hai người vừa nói chuyện với nhau. Loay hoay một lúc thì cũng đến lúc cậu phải chuẩn bị đi làm, chắc con gái cũng biết hay sao mà thức dậy rất đúng lúc.
Phong Hào nghe thấy tiếng gọi của con thì chạy lên, anh bế con bé xuống nhà thì Thái Sơn cũng đã xỏ giày chuẩn bị ra cửa. Phong Hào cầm tay con gái đang ngái ngủ vẫy vẫy về phía cậu.
- "Sữa chào tạm biệt bố Sơn đi nào, bố chuẩn bị đi làm rồi con!"
Cô công chúa nhỏ có vẻ vẫn tức bố Sơn vì chuyện lúc sáng sớm, nên thái độ rất hời hợt. Em bé Sữa chỉ vẫy vẫy tay nhẹ về phía Thái Sơn.
- "Bai bai bố ạ!"
Thái Sơn cũng đành chịu với cái tính hay dỗi này của con gái, không biết giống ai nữa. Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh một cái, rồi lại quay sang hôn vào má con gái "Em đi đây, bố đi làm nhé!" rồi bước chân ra cửa, leo lên xe ô tô đến địa điểm chụp ảnh. Thủ tục buổi sáng coi như xong xuôi, sau khi cậu đi làm thì anh sẽ chăm cho con gái, dọn dẹp nhà cửa một chút.
----------
Lần đầu viết còn bỡ ngỡ, mn đọc thấy hay thì thả sao và còm men cho tui vui nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro