em bé xíu
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần
---
" em be xiu goi la em be iu
em be xíu la em be iu....
anh nhớ chưa."
------
Em bé này là của ai?
An cuộn người trong góc sofa, tay giữ chiếc điện thoại mà mắt thì cứ lơ đãng nhìn màn hình. Tin nhắn từ Hiếu nhảy lên, làm cậu giật mình.
“Em nhớ chưa?”
An ngẩn người đọc lại đoạn tin nhắn phía trên. Lời bài hát nhí nhảnh mà Hiếu vừa gửi, có gì đó không hợp với người lạnh lùng như anh. Một Trần Minh Hiếu cộc lốc, ít nói, lại đi nhắn tin kiểu này… có lẽ nào anh đang trêu chọc cậu?
An gõ một dòng chữ, rồi lại xóa. Lần thứ ba rồi. Cậu thở dài, quyết định trả lời:
“Hiếu bị hack nick hả?”
Vài giây sau, đầu bên kia hiện lên chữ "đã xem", nhưng tin nhắn đến muộn hơn một chút.
“...”
An phì cười, tưởng tượng cảnh Hiếu đang nhíu mày khó chịu. Thế rồi, một tin nhắn khác nhảy lên.
“Trả lời đi.”
“Trả lời gì?”
“Em bé này là của ai?”
Tim An chệch một nhịp. Bỗng dưng cậu cảm thấy hơi nóng bốc lên tận mang tai, dù câu hỏi kia rõ ràng chỉ là đùa giỡn. Nhưng Hiếu vẫn nghiêm túc đến mức chẳng ai nghĩ là đùa.
Cậu biết mình nên trêu lại, nhưng đầu óc cứ như bị đơ mất vài giây. Một phút trôi qua. Hai phút. Đến khi An còn chưa kịp soạn tin nhắn thì điện thoại rung lên.
Cuộc gọi từ Minh Hiếu.
An hốt hoảng bấm nghe. "Alo "
“Em định đọc tin nhắn đến khi nào?”
Hiếu hỏi, giọng trầm thấp nhưng chẳng che giấu được vẻ gượng gạo.
“… Ai mà biết được Hiếu đang nói gì đâu.”
“Anh hỏi lại.”
Hiếu ngừng một chút.
“Em bé này là của ai?”
An cắn môi, bỗng dưng không muốn né tránh nữa. Cậu hít một hơi, rồi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
“… Của Hiếu. ”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Hiếu khẽ cười, một tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ khiến tim An loạn nhịp.
“Vậy nhớ đấy.”
An chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cạch nhỏ. Hiếu cúp máy.
Cậu chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại. Từ khi nào mà Trần Minh Hiếu lại là người chủ động như vậy? Người lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng ra vẻ không quan tâm ấy… lại đi hỏi một câu đáng yêu như vậy?
An vô thức siết chặt điện thoại, ngón tay cái lướt qua danh bạ, dừng lại ở số của Hiếu. Có nên gọi lại không? Nhưng gọi lại thì nói gì bây giờ? "Hiếu vừa cúp máy cái rụp, giải thích đi?" Hay là "Em bé này của anh thật á, thế anh tính sao đây?"
… Nghe nhảm quá.
An bật cười một mình, chôn mặt vào gối. Tim vẫn còn đập hơi nhanh.
—
Khoảng một tiếng sau, khi cơn bối rối đã nguôi bớt, An rời khỏi sofa để đi tìm đồ ăn. Cậu lười nấu, nhưng trong tủ lạnh cũng chẳng có gì ngoài mấy lon nước ngọt và hộp sữa chua còn dang dở.
Ngay lúc An đang phân vân giữa đói hay lười, chuông cửa reo lên.
Cậu nhíu mày, chẳng đợi ai đến cả. Nhưng khi nhìn qua màn hình camera trước cửa, tim An lại bất giác giật thót.
Là Hiếu.
Cậu vội vàng mở cửa, hơi bối rối khi thấy người trước mặt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Chỉ có điều… trên tay anh là một túi giấy của quán đồ ăn quen thuộc mà hai người hay ăn.
“Anh ...”
“Cầm lấy.”
Hiếu đẩy túi đồ vào tay An, giọng vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Ăn rồi ngủ sớm.”
An chưa kịp phản ứng, Hiếu đã quay người định rời đi.
Khoan đã… sao lại cứ thích làm người ta bối rối rồi bỏ đi thế?
Cậu siết chặt quai túi trong tay, rồi bất giác mở miệng gọi:
“Minh Hiếu.”
Người kia khựng lại, nhưng không quay đầu.
An nhìn bóng lưng Hiếu, hít sâu một hơi.
“… Còn anh thì sao?”
Hiếu im lặng vài giây.
Rồi, rất chậm rãi, anh quay đầu lại.
Ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
“Ý em là?”
An chớp mắt, đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình hơi lộ liễu. Nhưng… cậu không muốn rút lại.
“… Anh ăn chưa?”
Hiếu nhìn cậu một lát.
Rồi, thay vì trả lời, anh bước thẳng vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
“Vậy cùng ăn đi.”
-----
An không nhớ rõ làm thế nào mà Hiếu lại ngồi xuống bàn ăn của cậu, mở túi giấy ra và bày đồ ăn lên gọn gàng như thể đây là chuyện bình thường. Chỉ biết khi cậu hoàn hồn lại, trên bàn đã có hai phần cơm nóng hổi, một phần cho cậu, một phần cho Hiếu.
“Anh ăn gì chưa?”
An hỏi, dù câu trả lời gần như đã rõ ràng.
Hiếu lười biếng gắp một miếng đồ ăn, thản nhiên đáp,
“Giờ đang ăn.”
An cười nhẹ, rồi cúi đầu ăn theo. Không khí yên lặng nhưng không hề ngột ngạt. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa. Nhưng trong lòng An cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Người ngồi trước mặt cậu, là Trần Minh Hiếu người lúc nào cũng lạnh lùng, cộc lốc, không bao giờ dư thừa một hành động quan tâm nào. Nhưng hôm nay lại hỏi cậu một câu như thế.
“Em bé này là của ai?”
An buông đũa, dựa cằm lên tay nhìn Hiếu, ánh mắt đầy suy tư.
“Anh Hiếu.”
Hiếu không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp:
“Hửm?”
An nghiêng đầu, bất giác bật ra một câu hát:
“Em bé xíu gọi là em bé yêu…”
Hiếu khựng tay.
An nhìn phản ứng đó mà càng có hứng thú, tiếp tục hát bằng giọng điệu ngọt đến phát ngấy:
“Em xinh xắn, bao người phải ngước xem.”
Giờ thì Hiếu đặt hẳn đũa xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn An như thể cậu vừa nói gì kinh khủng lắm. Nhưng An không dừng lại.
“Em sẽ khóc lớn, khi giận dỗi anh…”
Lần này, khóe môi Hiếu hơi giật giật, dường như đang cố nhịn gì đó. Nhưng An không cho anh cơ hội thoát. Cậu nhoài người lên bàn, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nhẹ giọng hát nốt câu cuối:
“Nhưng mà em biết để chiều mỗi anh.”
Cả hai im lặng vài giây. Rồi Hiếu bỗng đứng dậy.
An ngớ người.
“Ơ, anh đi đâu vậy?”
Hiếu không trả lời, chỉ bước đến bên cạnh An, cúi người xuống, mặt kề sát đến mức hơi thở phả nhẹ lên trán cậu.
Tim An chệch một nhịp.
“Anh...”
Hiếu khẽ cười. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi vang lên bên tai:
“Anh nhớ rồi.”
Rồi không để An kịp phản ứng, Hiếu vươn tay xoa đầu cậu một cái. Nhẹ nhưng đủ khiến An đơ người.
“Ăn tiếp đi. Em bé không được bỏ bữa.”
An trợn mắt nhìn Hiếu quay lại chỗ ngồi, ung dung ăn tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
… Khoan, ai mới là người bị trêu ở đây vậy?
----
An vẫn chưa hoàn hồn sau cú phản đòn bất ngờ của Hiếu. Cậu chớp mắt, nhìn anh tiếp tục ăn uống như thể chưa từng nói gì khiến tim người ta loạn nhịp.
Không được. An không thể thua dễ dàng như thế.
Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại tâm thế rồi cất giọng nhõng nhẽo nhất có thể:
“Anh Hiếu ơi…”
Đũa trong tay Hiếu khựng lại. Anh liếc cậu bằng ánh mắt đề phòng.
“Làm gì?”
An chống cằm, đôi mắt long lanh như thể đang làm nũng.
“Em bé xíu gọi là em bé yêu~”
Hiếu: “…”
“Em xinh xắn, bao người phải ngước xem~”
Lần này, tai Hiếu đỏ lên thật. Anh đặt đũa xuống bàn, trừng mắt cảnh cáo:
“An.”
An phì cười, nhưng vẫn cố tình hát tiếp, giọng ngọt đến mức chính cậu cũng thấy nổi da gà:
“Em sẽ khóc lớn, khi giận dỗi anh…”
Cậu chớp mắt, giả vờ bĩu môi:
“Nếu anh dám bỏ em bé xíu lại một mình…”
Hiếu day trán, như thể đang tự nhắc mình phải kiềm chế.
“Em đừng ”
Nhưng An đã kịp chồm lên, níu lấy cổ tay anh, giọng mềm như kẹo kéo:
“Nhưng mà em biết để chiều mỗi anh.”
Cả căn phòng rơi vào yên lặng. An nhìn thấy Hiếu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Giống như nếu không làm vậy, anh sẽ làm chuyện gì đó khiến cậu bối rối hơn.
Rồi, trước khi An kịp hưởng thụ cảm giác chiến thắng, Hiếu bỗng chồm người về phía trước.
Khoảng cách gần đến mức An có thể cảm nhận hơi thở của anh trên môi mình.
Cậu cứng đờ.
Hiếu hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp đến mức khiến người ta run rẩy:
“Vậy em bé xíu thử chiều anh đi.”
An: “…”
Thôi xong. Phản dame chí mạng.
---
An chết đứng tại chỗ. Não cậu hoàn toàn trống rỗng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Hiếu.
Khoan, câu này… có nghĩa gì đây?
Cậu vừa mới trêu anh một chút thôi mà. Sao tự nhiên tình thế lại xoay chiều thế này?!
An nuốt khan, ánh mắt lảng tránh.
“Ơ… Anh…”
Hiếu không nói gì, cũng không lùi lại. Khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức nguy hiểm.
An cảm giác tim mình đập nhanh đến mức có thể bật khỏi lồng ngực.
“Em bé xíu không phải muốn chiều anh sao?”
Hiếu nhướng mày, giọng trầm thấp như đang thăm dò.
An mím môi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hiếu.
Cậu không thể để thua được!
An hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rồi vươn tay…
Xoa đầu Hiếu.
“Được rồi, anh ngoan lắm, anh thích gì em bé xíu chiều anh nè~”
Cậu cười hì hì, giọng điệu ngọt xớt.
Hiếu: “…”
Trong một giây, An thấy rõ khóe môi Hiếu giật nhẹ.
Rồi, đột nhiên, Hiếu nắm lấy cổ tay An, kéo mạnh một cái.
Cậu mất đà, ngã thẳng về phía trước—
Và bị anh ôm trọn vào lòng.
Căn phòng rơi vào im lặng.
An cứng đờ, đầu tựa lên vai Hiếu, cảm nhận nhịp tim của anh rất gần.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì giọng Hiếu vang lên bên tai, trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:
“Anh chỉ thích một thứ thôi.”
An chớp mắt.
“Gì… gì cơ?”
Hiếu siết nhẹ vòng tay, ghé sát hơn, giọng nói mang theo hơi ấm:
“Em.”
Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu An.
Cậu cảm giác má mình nóng bừng, đến cả tai cũng đỏ ửng.
Hiếu… Hiếu vừa nói cái gì cơ?
Không, khoan ..khoan đã.... Câu này đâu có nằm trong kịch bản đâu!!
An ngồi im, hoàn toàn đóng băng.
"Anh chỉ thích một thứ thôi."
"Em."
Câu nói đó cứ vang lên trong đầu cậu như một bản thu lặp đi lặp lại.
An không dám cử động. Cậu có cảm giác chỉ cần mình nhích một chút thôi, Hiếu sẽ lại tung thêm một cú phản dame nào đó khiến cậu gục luôn tại chỗ.
Cảm giác này… không ổn chút nào!
An nuốt khan, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho bình thường nhất có thể.
“Anh… nói gì đấy?”
Hiếu không trả lời ngay.
Một tay anh vẫn ôm chặt An, tay còn lại vươn lên, khẽ xoa nhẹ mái tóc cậu.
“Em bé xíu không nghe rõ à?”
Hiếu chậm rãi hỏi, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa có chút cưng chiều.
An trợn mắt. Không phải chứ, người lạnh lùng như anh mà cũng biết dùng giọng điệu này sao?!
Cậu lúng túng đẩy nhẹ Hiếu ra, nhưng không thành công.
“Thôi đi, anh đừng đùa nữa.”
Hiếu rời cằm khỏi vai An, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Anh có đùa không?”
An lập tức quay mặt đi chỗ khác. Cậu không dám nhìn vào mắt anh nữa, vì nếu nhìn lâu hơn… có khi cậu sẽ tin thật mất.
Hiếu khẽ cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng lại khiến tim An run lên.
Rồi anh chậm rãi nói, từng chữ rành mạch như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu:
"Anh không đùa. Em bé này là của anh."
Ầm. An cảm giác đầu óc mình lại nổ tung thêm lần nữa.
Cậu giãy ra khỏi vòng tay Hiếu, đứng bật dậy như một con mèo bị giật mình.
“Tôi.. tôi đi rửa bát!!”
Nói rồi, cậu ôm hết đống chén đĩa chạy biến vào bếp, như thể ở lại lâu hơn chút nữa thôi, cậu sẽ không chịu nổi mất.
Đằng sau, Hiếu chống cằm nhìn theo bóng lưng đỏ bừng của An, khẽ cười.
“Ngốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro