Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em be iu

Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

"Em sẽ khóc lớn khi giận dỗi anh..."

----

An đứng trong bếp, tay run run xếp chén dĩa vào bồn rửa. Tim cậu vẫn còn đập nhanh sau câu nói vừa rồi của Hiếu.

"Em bé này là của anh."

… Quên đi, không nghĩ nữa!

Cậu vặn nước, cố tập trung vào đống chén trước mặt. Nhưng vì tâm trí cứ quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tay An hơi trượt một chút

Choang!

Tiếng chén vỡ vang lên sắc lạnh.

An giật mình, trợn tròn mắt nhìn mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn.

Xong rồi… Nếu Hiếu biết, kiểu gì anh cũng sẽ mắng cậu mất.

Cậu nuốt khan, cuống quýt cúi xuống, nhanh chóng gom lại mấy mảnh vỡ để phi tang. Nhưng do hấp tấp quá, An vô tình để một mảnh sứ nhỏ cứa vào ngón tay.

“A!”

Một vệt máu nhỏ lập tức rỉ ra. An nhăn mặt, nhưng vẫn cắn răng dọn tiếp. Cậu không muốn bị mắng…

Nhưng trước khi cậu kịp nhặt hết, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“An, em đang làm gì đấy?”

An cứng người. Cậu chậm rãi quay đầu lại chạm ngay phải ánh mắt nghiêm túc của Hiếu.

Anh đang đứng dựa cửa, đôi mắt sắc bén lướt qua sàn nhà đầy mảnh vỡ, rồi dừng lại ở ngón tay đang chảy máu của An.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Em…”

An lắp bắp, vội giấu tay ra sau lưng.

“Không có gì đâu! Em lỡ tay một chút thôi…”

Không để An nói hết câu, Hiếu đã sải bước đến, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra trước mặt.

Vết thương dù nhỏ nhưng máu vẫn chưa ngừng rỉ. Hiếu nhíu mày, giọng thấp xuống:

“Ngu ngốc.”

An ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối.

“Em không cố ý…”

"Không cố ý mà không gọi anh? Em định tự dọn rồi bị thương thêm à?"

Hiếu nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh khiến An rụt cổ lại.

“Em… Em không muốn anh mắng.”

Cậu lí nhí.

Hiếu trừng mắt.

“Em nghĩ giấu đi là anh không biết chắc?”

Giọng anh rõ ràng là tức giận.

An bặm môi, cúi gằm xuống, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Thấy vậy, Hiếu thở hắt một hơi, kéo An đến ngồi xuống ghế. Anh lấy hộp cứu thương, cẩn thận băng vết thương lại.

Nhưng vừa quấn được một vòng, An bỗng bật khóc nức nở.

"Oa oa oa!"

Hiếu khựng tay, trợn mắt nhìn cậu.

“An?!”

An lấy tay che mặt, giọng nghẹn ngào:

"Anh mắng em… Anh nói em ngu ngốc…"

Hiếu cứng người.

Cậu bé xíu của anh… khóc rồi.

Hiếu day trán, thở dài một hơi. Anh buông băng cá nhân xuống, giọng dịu đi hẳn:

“Rồi rồi, không khóc nữa.”

An vẫn sụt sịt.

“Anh hung dữ với em…”

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực.

Rồi, anh vươn tay xoa đầu An, giọng trầm thấp nhưng nhẹ nhàng hơn:

“Được rồi. Em bé xíu giận anh hả? Vậy anh dỗ em nhé?”

An nín khóc ngay lập tức. Cậu hé mắt nhìn Hiếu, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:

“Anh dỗ kiểu gì?”

Hiếu nhướng mày.

Rồi, trước khi An kịp phản ứng, anh vươn tay kéo cậu vào lòng. Một cái ôm chặt chẽ, đủ để An cảm nhận hơi ấm từ người anh.

Giọng Hiếu vang lên bên tai cậu, trầm thấp mà dịu dàng:

“Anh xin lỗi. Nhưng em bé xíu không được tự làm mình đau nữa, hiểu không?”

An dụi dụi vào ngực Hiếu, hơi thở vẫn còn chút nghẹn ngào.

“Anh không mắng em nữa chứ?”

Hiếu bật cười khẽ.

“Không mắng nữa.”

“… Anh nói lại xem nào.”

Hiếu hôn nhẹ lên tóc An, giọng đầy kiên nhẫn:

“Anh thương còn không hết, sao nỡ mắng em?”

-----

An dụi đầu vào ngực Hiếu, hai vai vẫn còn run nhẹ. Mặc dù đã được dỗ rồi, nhưng cảm giác tủi thân vẫn chưa tan hết.

Cậu bĩu môi, giọng vẫn nghèn nghẹn:

“Nhưng mà… nhưng mà anh mắng em…”

Hiếu thở dài, vươn tay xoa xoa lưng An như đang dỗ một đứa trẻ.

“Anh không cố ý.”

An nắm chặt áo Hiếu, vẫn sụt sịt, nhỏ giọng hờn dỗi:

“Anh dữ lắm.”

Hiếu im lặng nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai An, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười:

“Vậy em bé xíu muốn anh dỗ sao đây?”

An khựng lại. Cậu ngước lên, mắt vẫn còn đỏ hoe, chớp chớp nhìn Hiếu như thể đang suy nghĩ gì đó.

Rồi, sau vài giây im lặng, An giơ hai tay lên.

“… Bế.”

Hiếu: “…”

An chớp mắt, giọng nhỏ xíu:

“Anh bế em đi, em mới hết giận.”

Một giây. Hai giây.

Rồi, Hiếu đột nhiên cười khẽ.

An còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã bị Hiếu ôm gọn vào lòng.

Cảm giác cơ thể rời khỏi mặt đất khiến An giật mình, hai tay vội vòng qua cổ Hiếu theo phản xạ.

“A!”

Nhưng Hiếu không để cậu phản đối, chỉ siết tay ôm chặt hơn, giọng bình thản:

“Em bé xíu đòi bế thì anh bế.”

An đỏ bừng mặt. Cậu vốn chỉ muốn làm nũng một chút thôi, ai ngờ Hiếu lại bế thật!

“Anh... Anh thả em xuống đi!”

Hiếu cúi nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng mang theo ý cười.

“Không phải lúc nãy còn sụt sịt đòi anh bế sao?”

An bặm môi, dụi mặt vào vai Hiếu, giọng lí nhí:

“… Nhưng mà em ngại.”

Hiếu khẽ cười, siết tay ôm cậu chặt hơn.

“Không cần ngại.”

Anh nói, giọng trầm ấm, mang theo chút cưng chiều.

“Em bé xíu của anh, thích làm gì cũng được.”

---

An vẫn nằm trong vòng tay Hiếu, không dám nhúc nhích, mặc dù biết mình chẳng thể nào trốn thoát khỏi cái ôm ấy. Cậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, và không dám nhìn thẳng vào Hiếu nữa.

"Em bé xíu hay ngại quá."

Hiếu khẽ nói, giọng trầm trầm, như thể anh hiểu rõ cảm giác của An.

An xị mặt, cố vùi đầu vào vai anh, giọng lầm bầm:

"Em đâu có hay ngại... đâu có..."

Hiếu bật cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhích lại gần hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu An, như thể đang che chở cho cậu khỏi mọi thứ.

“Không sao đâu, em bé xíu.”

An mím môi, hai tay vẫn vòng quanh cổ Hiếu. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sự ngại ngùng này lại khiến cậu có chút vui vẻ. Thực ra, cậu không ghét cái cảm giác được Hiếu ôm chặt như thế này, chỉ là…

Cậu không thể thừa nhận ngay được.

“Anh nói thật mà… em chẳng phải ngại gì cả.”

Hiếu lại nhẹ nhàng vuốt tóc An, không nói gì thêm, nhưng từ cách anh nhìn cậu, An cảm nhận được sự kiên nhẫn lạ thường trong đôi mắt ấy.

Cậu thở dài, cuối cùng cũng phải thừa nhận, giọng vẫn lí nhí:

“Em… em thích khi anh ôm.”

Hiếu cười khẽ, giọng ấm áp:

“Anh biết mà.”

An nhắm mắt, cảm giác an yên hơn bao giờ hết khi được ở trong vòng tay của Hiếu. Cậu đã quên mất mọi chuyện ngoài kia, chỉ muốn ở đây, trong không gian chỉ có hai người.

"Đừng sợ nữa, em bé xíu."

Hiếu nhẹ nhàng thì thầm, làm cho An cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ.

An nhắm mắt, và như thể đầu óc trống rỗng, không còn lo lắng gì nữa. Chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào, yên bình…

Chắc chắn là không thể tách rời được nữa rồi.

--

Hiếu nhìn An vẫn nằm yên trong vòng tay mình, đôi mắt cậu khép lại, môi vẫn cong lên một cách nhẹ nhàng, như thể đang mơ về điều gì đó ngọt ngào.

Anh khẽ thở dài, xoa nhẹ lên lưng An, đôi mắt anh lướt qua từng đường nét khuôn mặt cậu.

“Em bé iu…”

An nghe thấy, hơi giật mình mở mắt ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, ánh mắt ngập tràn sự tò mò và bất ngờ.

“Anh nói gì?”

Cậu hỏi, giọng ngọt ngào nhưng hơi ngại ngùng.

Hiếu chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy ấm áp, như thể không có gì là quá ngạc nhiên đối với anh.

“Em bé của anh…”

An đỏ mặt, vội lảng tránh ánh mắt của Hiếu. Cậu không thể nào đối diện với sự dịu dàng trong mắt anh mà không cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hiếu nhẹ nhàng kéo cậu vào gần hơn, giọng nói ấm áp, rõ ràng nhưng lại đầy yêu thương:

“Em bé xíu của anh…”

An ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu tựa vào ngực anh, đôi tay vòng qua eo Hiếu, rồi lí nhí:

“Anh… anh làm em xấu hổ quá.”

Hiếu bật cười, vuốt nhẹ tóc An. “Đừng xấu hổ nữa. Em bé xíu của anh luôn là của anh mà.”

An cứng đờ một lúc, rồi bất chợt quay lại nhìn Hiếu, đôi mắt long lanh, ngập tràn sự ngọt ngào:

“Em bé của anh… có thể là của anh suốt không?”

Hiếu cúi xuống, kề sát môi vào trán An, thì thầm:

“Em bé xíu này là của anh mãi mãi.”

An cười nhẹ, vùi mặt vào ngực Hiếu, cảm nhận được một sự bình yên đến lạ. Cậu không cần phải lo lắng hay ngại ngùng nữa. Cảm giác này, cảm giác được yêu thương, là tất cả những gì cậu cần.

Chắc chắn, em bé xíu sẽ luôn là của anh, mãi mãi.

--

Không gian trong phòng giờ chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở An và Hiếu. Đã lâu lắm rồi, An mới cảm nhận được một giấc ngủ thật sự bình yên như thế này.

Hiếu nhẹ nhàng đặt An xuống giường, cúi xuống nhìn cậu một lúc, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. An nằm đó, đôi mắt khép lại, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bảo vệ.

“Em bé xíu…”

Hiếu khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, như thể muốn đánh thức cậu từ trong giấc mơ.

An vẫn chưa ngủ hẳn, mắt lim dim, miệng vẫn khẽ hé mở. Hiếu mỉm cười nhẹ, anh ngồi xuống bên giường, bắt đầu vuốt nhẹ tóc An, từng sợi tóc mềm mại lướt qua các ngón tay anh.

“Đừng thức nữa, em bé của anh,”

Hiếu thì thầm, giọng trầm lắng.

“Em cứ ngủ đi, anh ở đây rồi.”

An nhắm mắt, cảm nhận được sự ấm áp của Hiếu gần mình. Cậu cuộn người lại, tựa vào tay anh như tìm thấy sự an toàn, cảm giác mọi lo lắng đều tan biến.

Hiếu dịu dàng vỗ về lưng An, từng nhịp vỗ nhẹ nhàng, như đang ru cậu vào giấc ngủ.

“Ngủ đi, em bé xíu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Cảm nhận được sự yên bình trong vòng tay Hiếu, An cuối cùng cũng để mình lịm đi, đôi mắt từ từ khép lại, nhịp thở dần đều đặn, và cơ thể cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Hiếu nhìn cậu một lúc, miệng khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An.

“Chúc em ngủ ngon, em bé xíu của anh.”

--

Giữa đêm tối, An bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Cậu thở hổn hển, đôi mắt mở to, nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn.

“Hiếu... Hiếu đâu rồi?”

Nhưng phòng vắng lặng, không có bóng dáng người anh quen thuộc đâu cả. Cảm giác lo lắng như bao trùm lấy cơ thể cậu.

Cậu vội bật dậy, đôi chân còn yếu ớt, nhưng lại không thể yên tâm nếu không tìm được Hiếu.

“Hiếu đâu?”

An chạy vội ra khỏi phòng, lòng ngập tràn sự sợ hãi. Những cơn ác mộng vẫn còn bám víu lấy tâm trí cậu. Cậu không thể nghĩ thêm nữa, chỉ cần có Hiếu bên cạnh, cậu mới cảm thấy yên lòng.

Chạy qua hành lang, An gõ cửa phòng khác, nhưng không thấy ai. Cậu tiếp tục chạy tìm, thậm chí gọi tên Hiếu, đôi mắt long lanh vì sợ hãi.

“Hiếu!”

Ở phòng bên, Hiếu đang ngồi trước bàn, tay vẫn mải miết viết nhạc. Âm thanh từ cây đàn guitar nhẹ nhàng vang lên, nhưng rồi, anh nghe thấy tiếng gọi của An, khiến anh bất chợt dừng lại.

Hiếu đặt cây đàn xuống, đứng dậy vội vã.

“An?”

Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa, rồi tiếng khóc khẽ, giống như một đứa trẻ bị lạc trong bóng tối.

Anh vội vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng tìm thấy An đang đứng ở cuối hành lang, đôi mắt đỏ hoe và đầy lo sợ.

“An…”

Hiếu vội vàng chạy đến, ôm lấy cậu vào lòng.

“Sao thế? Em sao rồi?”

An khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào:

“Em... em không thấy anh… Em sợ quá...”

Hiếu siết chặt An vào lòng, hít sâu một hơi. Anh hiểu cảm giác của cậu, và anh không muốn An phải trải qua nỗi sợ này một mình.

“Anh đây rồi. Đừng sợ, anh không đi đâu cả.”

Hiếu khẽ vỗ lưng An, để cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ mình.

“Anh hứa, sẽ không bao giờ để em phải lo lắng như vậy.”

An nghẹn ngào, ôm chặt lấy Hiếu, không muốn rời xa anh nữa. Cậu cảm thấy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng khi được anh ôm vào lòng.

Hiếu lặng lẽ đưa tay vỗ về đầu An, nhìn vào mắt cậu với một sự kiên định không thể diễn tả:

“Anh sẽ luôn ở đây với em, em bé của anh.”

An ngước lên nhìn Hiếu, cuối cùng cũng ngừng khóc, cảm giác bình yên dần trở lại. Cậu nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực Hiếu, cảm nhận trái tim anh đập mạnh mẽ và ổn định, như một nhịp điệu an ủi, vỗ về tâm hồn cậu.

Đêm nay, dù có ác mộng, An cũng không còn phải sợ hãi nữa. Vì Hiếu ở đây.

Hiếu nhẹ nhàng ôm An, bước vào phòng, đóng cửa lại để không gian yên tĩnh trở lại. An vẫn còn bám chặt lấy anh, đôi tay như không muốn rời xa dù chỉ một giây. Hiếu ngồi xuống giường, kéo An vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.

An vẫn thút thít, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng ánh mắt đã dịu lại phần nào khi được Hiếu ôm chặt.

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em, em bé xíu.”

Hiếu thì thầm, giọng anh trầm ấm, êm ái như một lời hứa vững chắc.

An nấc lên một tiếng, rồi ngước mặt lên nhìn Hiếu, đôi mắt đỏ hoe, vẫn ngập tràn lo lắng. Cậu khẽ hỏi, giọng như sợ rằng sẽ đánh mất sự an toàn trong vòng tay của anh:

“Anh thật sự sẽ ở lại với em chứ?”

Hiếu nhẹ nhàng vén tóc An ra khỏi mặt, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương.

“Anh hứa. Em bé của anh, anh sẽ không bao giờ để em một mình.”

An cắn môi, mơ hồ cảm nhận được sự thật trong lời hứa của Hiếu. Cậu khẽ thở dài, rồi từ từ gục đầu vào ngực anh, cảm giác trái tim anh đập mạnh mẽ từng nhịp, làm cậu yên tâm hơn bao giờ hết.

Hiếu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để An dần bình tĩnh lại. Anh biết cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn cần thời gian để cảm thấy thật sự an toàn.

“Anh sẽ luôn là người đầu tiên em tìm thấy khi sợ hãi.”

Hiếu thì thầm vào tai An, làm cho cậu cảm nhận được sự kiên nhẫn, sự bảo vệ trong từng lời nói.

An gật đầu yếu ớt, không nói gì thêm. Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình dần trở nên bình yên, và như thể mọi nỗi lo sợ đã tan biến khi có Hiếu ở bên.

“Cảm ơn anh.”

Hiếu cười nhẹ, vuốt nhẹ tóc An.

“Không cần cảm ơn. Em là của anh mà, em bé xíu.”

An khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, ngọt ngào, như thể tìm thấy sự an lành trong vòng tay Hiếu. Cậu từ từ nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ sâu, lần này không còn ác mộng, không còn sợ hãi. Chỉ còn lại cảm giác được yêu thương và bảo vệ.

Và dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, cậu biết rằng mình sẽ luôn có Hiếu ở bên, là nơi mà cậu có thể tìm thấy bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro