Về Rồi?!
2 ngày sau
Sân bay quốc tế
Bóng người quen thuộc của hắn xuất hiện, gấp gáp nhanh nhẹn làm thủ tục về nước chạy nhanh đến bệnh viện.
Đến cửa phòng em nhỏ
Hắn như hẫng cả nhịp tim
Hắn thật tồi mà
Bỏ cả thế giới nhỏ của bản thân mà đi khi em bệnh.
Thật đáng chết..
Hình ảnh em nằm trên giường bệnh
Khuôn mặt xanh xao
Cơ thể nhỏ bé được ghim tiêm thuốc, cả tiêm truyền nước.
Lòng hắn đau như cắt.
Công ty bên nước ngoài của hắn gặp trục trặc khủng hoảng
Về ăn cắp tư liệu và bản sao kê
Hẳn là công ty đối thủ gài người vào làm việc này
Hắn phải lặp tức bay sang Anh để giải quyết trong đêm.
Nếu không có người chủ trì giựt lại công ty e là sẽ phá sản.
Phá sản ảnh hưởng rất lớn đến công ty bên Hàn vì nó được liên kết với nhau.
Bất đất vĩ mà đi sang đó
Hắn dùng cả thời gian nghĩ ngơi ăn uống mà làm hết các công việc, nhầm đẩy nhanh tiến độ
Hắn biết chứ
Hắn biết em bệnh.
Nhưng hắn không thể quay về
Lòng hắn như lửa đốt
Châm chít lấy hắn không thôi.
Cuộc đời hắn bôn ba ngoài xã hội rất nhiều
Gặp được đa số loại người
Hắn biết rõ
Cuộc sống này không có tiền, không có quyền sẽ ra sao
Đúng , hắn thực chất không cần Tiền và Quyền
Nhưng hắn phải có
Để bảo vệ cái người nhỏ bé kia
Cái người duy nhất trong lòng hắn
Hắn không muốn em chịu một ủy khuất nhỏ nào trong lòng.
Thế giới này quá đỗi ác nghiệt
Hắn không muốn một người nhỏ bé như em phải chống chọi với nó.
Hắn làm tất cả...tất cả mọi việc để em nhỏ không cực khổ ..
Bản lĩnh của một thằng đàn ông cho hắn biết ..dù trên phương diện nào ..
Hắn cũng phải cố gắng...không cố gắng vì tương lai..thì hắn cũng phải cố gắng vì người hắn thương.
Cuộc đời vốn ban tặng món quà vô cùng ý nghĩa cho hắn là Em
Hắn luôn yêu thương trân trọng những gì thuộc về em..
-----------
- Mẹ à!
Hắn lay nhẹ người mẹ Kim nằm trên chiếc sofa nhỏ gần giường bệnh
Có lẽ bà đã rất mệt nên đã ngủ gục trên ghế
- Hửm!! Mọi việc ổn rồi chứ con?
Không mấy bất ngờ khi gặp con trai bà ...có lẽ mọi việc đã ổn hơn.
- Vâng! Mẹ về nghĩ ngơi ..con coi Kookie cho ạ!
- Mẹ ổn! Kookie nhắc con mãi..thằng bé khóc rất nhiều..Con mệt cứ nghĩ ngơi mai sáng rồi vào ..Mẹ canh Kookie cho con.
- Không sao ạ! Mẹ về đi ...con nhớ em nhỏ của con rồi!
Hắn khẽ cười mỉm để bà biết hẳn vẫn ổn .
Thực chất trong đáy mắt vẫn có chút gì đó rất buồn.
Haizzzzz
Hai đứa nhỏ này thiệt tình
Làm bà Kim xót tận ruột gan!
Đứa lớn thì công việc quật tối đầu tối cổ làm không biết nghĩ
Đứa nhỏ thì nhớ , lo lắng cho đứa lớn mà bệnh thêm nặng
Làm người già này phát gầu mà
Taehyung về cũng tốt
Bà đỡ lo phần nào.
Bà biết hẳn là công ty có vấn đề lớn nên hắn mới giao gửi em nhỏ cho bà xem.
Chứ đó giờ làm gì có vụ bà coi sóc em nhỏ được lâu.
Công tác nhầm khi còn bưng luôn cả người nhỏ theo mà.
Thiết nghĩ trong đầu ông trời vốn tạo hai đứa nhỏ này cho nhau mà.
Bà dặn dò hắn vài điều thật kĩ càng rồi đi về.
Cách vài tiếng sẽ dùng tăm bông thấm ít nước xoa nhẹ lên môi cho Jeon nhỏ
Nhằm tránh bị khô môi do thiếu nước
Sốt vẫn còn nên phải thay khăn thường.
-----------------
Ngồi xuống chiếc ghế gần giường
Nhìn gương mặt nhỏ gầy đi trong thấy
Có chút xanh xao, nhợt nhạt
Mới cách đây vài còn nằm trong lòng hắn thủ thỉ lời yêu, ngọ nguậy đùa giỡn mà giờ lại nằm trên giường bệnh mê man.
Vuốt nhẹ lên khuôn mặt của em nhỏ
- Xin lỗi bé nhé! Tôi hư quá ...bỏ bé đi mà không nói bé tiếng nào!
- Em bé đừng giận tôi nhá! Đừng vì giận tôi mà cứ bệnh được không!
- Tôi nhớ...nhớ bé lắm.
- Tôi về với bé rồi! Bé mau khỏe ..tôi thương.
Từng câu từng chữ, hắn nói ra đều thật từ đáy lòng
Nước mắt của hắn không tự chủ mà rơi xuống.
- Bé nằm ngoan đây nhá! Tôi thay khăn rồi chở lại liền với bé.
Vào phòng vệ sinh xã nước lên chiếc khăn nhỏ ..rồi quay lại giường của em
Đắp nhẹ chiếc khăn mỏng lên trán cho người nhỏ.
Hắn quay người cởi chiếc áo vest trên người xuống
Cảm thấy bản thân có chút không tỉnh táo, cơn đau đầu và buồn ngủ làm hắn khó chịu.
Hắn lấy ít Modafinil ra uống.
Ngồi cạnh giường nhìn ngắm em nhỏ
Nâng nhẹ tay em lên hôn vào đó
Mùi hương trên cơ thể em nhạt hơn mọi ngày
Phải chăng cơ thể yếu nên như vậy?
Nhìn xem chỉ mới gần 3 hôm mà em bé ốm đi rất nhiều.
Chiếc má phúng phính đã mất đi không ít thịt.
Xót đến lòng hắn như muốn chảy ra máu.
- Bé ơi!! Thương tôi...thì mau khỏe được không?? Tôi xót em lắm!
- Bé mau khỏe, tôi lại dẫn em về Ngoại chơi được không?
- Bé ơi! Bé cứ im lặng tôi không quen tí nào..
- Bé ơi...Tôi mệt quá..bé ôm tôi đi..
Hắn cứ thế tâm sự với em đến sáng
Mặc dù em vẫn cứ mê mang trong cơn sốt..
------------
Chap này hơi ngắn nhờ!?
Nhưng tui muốn thông báo là....
Tuần này tui được nghĩ lễ nên...dành 2 chap cho tuần này nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro