25
A! Wooje
Ơ
Anh Kwanghee!!!
Trời ơi lâu lắm mới gặp đấy
Hì hì
Em khỏe không
Khỏe chứ ạ
Hello bé con
Con chào chú panghee!!!
Anh cũng về nước ạ?
Ừm
Mới về đây thôi
Sao rồi
Nhóc con dạo này khỏe không em
Khỏe anh ạ
Trộm vía
Chú Panghee có nhớ cháu hông
Cháu nhớ chú nhắm
Có chứ
Chú có mua quà cho Hyesun đây này
Yeeeee
Cháu yêu chú Panghee nhứt!!!
Ơ thế còn đây là
À
Đây là Moon Hyeonjun
Bố của con em
Ồ!
Chào anh
Tôi là Kim Kwanghee
Bạn kết nghĩa với Wooje thời gian ở Nhật
Chào anh
Tôi là Moon Hyeonjun
Bố của Moon Hyesun
Và là chồng của Choi Wooje
Hồi nào?
Hức
Em quát anh...
Thôi em chào anh
Em đi trước nhaaaa
Ừm
Chào em
Bái bai bé con
Con chào chúuuu!
~~~~~~~~~
Em có gì giải thích với anh không
Ủa giải thích gì
Khùng hả
Sao thời gian ở Nhật lại quen anh ta
Bộ trước khi anh sang là anh ta chăm em à
Không chịu!!!
Ê
Già đầu rồi còn diễn cái nét nhõng nhẽo cho ai coi vậy
Em không thương anh
Anh cũng biết ghen chứ bộ
Người ta là anh em thân thiết với tôi đấy?
Khoảng thời gian bên Nhật đã khó khăn đến nhường nào
Anh ấy sẵn sàng giúp đỡ tôi
Cho tôi mượn tiền nếu túng thiếu và cả chở tôi đi khám thai nếu rảnh nữa đấy
Anh còn phải biết ơn anh Kwanghee chứ không phải ở đây ghen điên ghen khùng lên đâu nhé?
Với cả
Có là gì của nhau đâu mà đòi ghen hả anh Moon?
Anh...
Aish
Vốn định để tạo bất ngờ cho em
Nhưng như này
Không nhanh em sẽ bị cướp đi mất thôi
Nói gì không hiểu?
Hyeonjun lôi trong túi quần một hộp nhẫn, quỳ gối chân thành thổ lộ:
Anh đã từng là một người khô khan
Chẳng thèm để ý đến cảm xúc mọi người
Nhưng kể từ sau khi em bỏ đi
Anh mới chợt nhận ra
Việc cảm xúc bị ngó lơ khó chịu đến nhường nào
Và cho đến khi anh tìm lại được em
Chăm sóc em cho đến khi đón nhóc con này chào đời
Lần đầu tiên suốt mấy năm qua
Anh rơi nước mắt vì người không phải cha mẹ mình
Chẳng biết từ bao giờ
Anh coi em còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân
Thừa nhận rằng Choi Wooje và Moon Hyesun là gia đình của anh
Cảm ơn em vì đã cho anh một nơi để quay về
Anh yêu em
Đồng ý quay về bên anh nhé?
Choi Wooje khóc mất rồi
Em khóc vì vui sướng, vì hóa ra em không cô đơn mà.
Nhận được cái gật đầu chấp thuận của em, Hyeonjun vội vội vàng vàng đeo chiếc nhẫn vào tay Wooje rồi nhào đến ôm lấy em, đặt lên môi Wooje một nụ hôn ngọt ngào.
Hai người cứ chìm đắm trong thế giới riêng mãi cho đến khi bé con dùng bàn tay bé xíu giật giật gấu áo của Moon Hyeonjun đòi bế mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro