
3. Anh đẹp trai đi mất tiêu ời
Năm em 6 tuổi là năm Dương Lâm 10 tuổi,Thành Dương và Minh Tuấn 12 tuổi,Trường Giang 16 tuổi.
"Bé đi ngủ đi em,anh ngồi chờ anh Giang rồi lát anh vào nha"
"Hong..anh Lâm vào ngủ với em cơ,hôm nay tới anh ôm em ngủ mà ạ"
Vy Thanh níu lấy góc áo Dương Lâm,theo như thường lệ thì cứ mỗi ngày một người sẽ ngủ chung giường với em để kể truyện rồi ôm em ngủ,nhưng mà hôm nay anh Giang đi học thêm về trễ nên là Lâm phải ngồi canh mở cửa cho anh,mấy anh còn lại đều đi ngủ hết rồi.
"Vậy bây giờ anh kể truyện cho Vy Thanh nghe rồi Vy Thanh vào ngủ nha,lát anh Lâm vào sau,anh Lâm còn phải chờ mở cửa cho anh Giang nữa,em không muốn anh Giang phải ngủ ở ngoài đâu đúng không nào"
"Dạ anh,Vy Thanh sẽ nghe lời"
Vy Thanh gật gật đầu ngoan ngoãn lon ton chạy lại ngồi cạnh Dương Lâm,đầu em nhỏ tựa lên vai anh,ngồi ngoan nghe anh kể truyện.
...
"Và họ hạnh phúc bên nhau suốt đời"
Thấy em nhỏ im lặng tưởng em không nghe nên Lâm đọc lại lần nữa ai dè đâu vẫn thấy im,quái lạ,bình thường mỗi khi kể truyện xong em sẽ vỗ tay rồi cười cười nhí nhố mà sao bây giờ im thế nhỉ ?
"À thì ra là ngủ rồi"
Dương Lâm cười hiền nhìn em nhỏ đang say giấc trên vai mình,sợ em thức giấc ngang nên anh cũng ngồi im cho em ngủ luôn,ngồi chờ anh già một hồi lâu khiến anh ngáp dài ngáp ngắn,mắt mở hết lên,mi mắt bắt đầu nặng trĩu,thế là Dương Lâm cũng ngủ quên luôn.
*đính đong*
"..."
*đính đong*
"Ủa,mình nhớ là có kêu Lâm chờ cửa rồi mà sao bấm chuông quài thấy nó im re vậy trời"
Trường Giang kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài một lúc lâu sau vẫn không thấy ai,chợt nhớ ra trong cặp mình có chìa khóa dự phòng mới làm hồi chiều,nhanh chóng mở cửa đi vào nhà.
Đập vào mắt anh là hình ảnh hai anh em một lớn một nhỏ tựa vào nhau mà ngủ ngon lành,thấy em ngủ ngon anh cũng không nỡ đánh thức,nhẹ nhàng dìu hai đứa nhỏ nằm xuống ghế ngủ cho thoải mái,lại đi vào nhà xách cây quạt ra bật lên,không quên lấy chăn đắp lên cho chúng,đặt lên trán mỗi đứa một cái hôn chúc ngủ ngon.
Khóe môi em nhỏ lại giương cao hơn một chút,biểu hiện rằng em đang ngủ rất ngon.
...
"Vy Thanh ơi"
*cạch*
"Em là ai ?"
"Dạ em là..Luân bạn của Vy Thanh ạ"
"À..em đợi anh chút nhé,Vy Thanh đang xem tivi trong nhà"
"Dạ vâng"
Từ cái ngày đó,anh và em chính thức trở thành bạn thân của nhau,ngày nào cũng đều đặn đi chơi với nhau,mà hôm nay Vy Thanh lại mãi xem hoạt hình mà quên béng đi mất nên Luân phải tới nhà tìm.
"Vy Thanh,có bạn tìm bé kìa"
"Dạ ? Ai vậy ạ ?"
"Bạn Luân gì đ.."
Thành Dương chưa kịp nói xong thì em nhỏ đã lướt ngang qua như một cơn gió,chạy thẳng ra cửa.
"Ôi trời đất ơi,coi chừng té đó"
"..."
"Lại quên tắt tivi nữa,coi chán ghê không"
...
"Anh lại đến dẫn bé đi chơi hả ?"
Miệng thì tò mò hỏi,mà tay em đã nắm sẵn tay người ta luôn rồi.
"Em có câu trả lời rồi mà"
"Hihi"
Anh lớn mỉm cười xoa lấy đầu tròn của em nhỏ.
"Anh ơi hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ ?"
Vy Thanh vừa ngậm cây kẹo Luân cho vừa tò mò hỏi.
"Bí mật !"
"Ơ..kì vậy,cho bé biết đi mà"
"Không cho,bí mật thì làm sao mà nói được"
"Đi mà"
"Một lát em sẽ biết"
"Anh Luân kì cục"
Hai bên má em phồng ra,nhíu mày trách móc.
"Đảm bảo em sẽ thích nơi đó cho mà xem"
...
"Anh ơi,bé tò mò quá,anh bỏ tay che mắt bé ra được chưa ạ ?"
"Một xíu nữa thôi"
...
"Ta đa"
Anh buông tay đang che mắt Vy Thanh xuống,trước mắt em là một bãi cỏ xanh ngát cạnh bờ sông,xung quanh có rất nhiều hoa và bướm bay cũng thật nhiều nữa.
"Woaaaaaaaa đẹp quá anh ơi"
"Em thích không ?"
"Thích lắm ạ ! Bé thích lắm,bé cảm ơn anh"
Vy Thanh vui vẻ chạy vòng quanh cỏ xanh bắt bướm,còn anh chỉ chậm rãi ngắm nhìn xung quanh rồi bước đến bụi hoa gần đó,tiện tay ngắt một bông hoa tím.
"Bé lại đây"
"Dạ ?"
Em nghe lời lon ton chạy lại,anh cài bông hoa tím lên tóc em.
"Gì vậy ạ ?"
"Hoa thôi,không gì cả"
"Hoa gì vậy anh ?"
"Hoa cúc tím"
"Anh Tuấn hay nói với em rất nhiều ý nghĩa của những loài hoa,vậy hoa cúc tím là gì vậy ạ ?"
"Anh không biết"
"Anh Luân không biết ạ ?"
"Ừm"
"Anh chỉ biết là bông hoa xinh đẹp này rất hợp với bé xinh như em"
Vy Thanh ngại ngùng,hai má đỏ hết cả lên vì được anh khen,vội tìm cớ bắt bướm chạy đi chỗ khác.
Hoa cúc tím sao ?
Nó mang ý nghĩa thủy chung,chân thành và ngọt ngào trong tình yêu
Chân thành như anh,ngọt ngào như em,mong là tương lai ta sẽ có sự thủy chung với nhau.
...
Em nhỏ vui đùa nãy giờ đã thấm mệt,ngồi bệt xuống cạnh anh thở hổn hển.
"Xem em kìa,mồ hôi chảy tùm lum luôn rồi"
Luân lấy trong túi ra một cái khăn tay màu hồng có thêu hình trái đào lau mồ hồi trên trán cho Vy Thanh.
"Hì hì,í đây là cái khăn mà hồi 2 năm trước em lau máu cho anh nè,anh còn giữ luôn hả ?"
"Đương nhiên rồi"
Anh chun mũi nói.
"Aaaaaaaaa gió mát quá"
"Vy Thanh nè"
"Dạ anh ?"
"Anh sắp phải đi xa rồi"
"Anh đi đâu ạ ?"
"Nhà anh phải chuyển đi nước ngoài sống nên anh phải đi theo"
"Anh đi thật ạ ? Anh không chơi với Vy Thanh nữa ạ ?"
Nói đến đoạn,hai mắt em đỏ hoe nhìn anh,bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh,miệng mếu máo hỏi anh.
"Vy Thanh ngoan đừng khóc,anh sẽ về với em mà,anh sẽ viết thư gửi về cho em,có chịu không ?"
"Nh..nhưng mà hong có ai chơi với Vy Thanh hết anh ơi..."
"Huhu anh đừng bỏ Vy Thanh mà"
Giọng trẻ con non nớt từ run rẩy đến òa khóc nức nở.
"Vy Thanh đừng khóc mà"
Anh ôm lấy Vy Thanh,tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt em.
"Vy Thanh nín nghe anh nói nè,anh đi qua bên đó sẽ kiếm thật nhiều bánh kẹo ngon đem về cho em,Vy Thanh thích bánh kẹo nhất mà đúng không ?"
"Hức..thật ạ ?"
"Thật,anh không nói dối Vy Thanh đâu"
"Vậy anh hứa với Vy Thanh nhé ? Anh đi mau về nhé ? Anh đem thật nhiều bánh kẹo về luôn nhé ? Anh sẽ viết thư cho em nhé ?"
"Anh hứa,anh hứa mà,Vy Thanh nín đi đừng khóc nữa"
"..dạ"
"Vy Thanh cũng phải hứa với anh là không được khóc nhè để người khác bắt nạt,phải ăn uống thật nhiều luôn"
"Dạ bé hứa với anh"
Bé nhỏ ngoan ngoãn nghe lời,vội vã đưa tay lau đi nước mắt nước mũi trên mặt,nhe răng cười hì hì với anh.
Hứa nhé ? Chúng ta không ai được thất hứa nhé ?
...
"Bé sao thế ?"
Vy Thanh lắc lắc cái đầu nhỏ,hai má bánh bao cũng ỉu xìu xuống.
"Nói chuyện với anh Dương đi có được không ? Bé sao vậy ? Sao lại bỏ ăn"
"Bé hong sao.."
Miệng thì nói không sao nhưng bụng nhỏ đã sớm réo lên *ọt ọt* .Đến cả bụng nhỏ cũng bán đứng Vy Thanh nữa,thật đáng ghét.
"Ơ..thôi nào,sao lại khóc rồi"
Thấy em rơm rớm nước mắt,miệng mếu máo,Thành Dương vội ôm lấy em xoa lưng.
"Oahuhu"
Cứ như chọc đúng chỗ ngứa,Vy Thanh được nước òa khóc lớn luôn.
"Hức anh đẹp trai đi mất tiêu ời huhuhu"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro