em bé cưng hư quá
trên đường đi anh chạy vs tốc độ rất nhanh làm em bé xanh cả mặt
"an..anh, em xin lỗi"-Phuwin
"em xin lỗi vì cái gì"-Pond
"em xin lỗi vì em đã nói dối anh,em xin lỗi vì đã mặc đồ hở hang như thế này"-Phuwin
"tại sao em không suy nghĩ trước khi làm để giờ phải đi xin lỗi"-Pond
"e...em"-Phuwin
"em cái gì"-Pond quát
"Phuwin anh hỏi thật,em đã bao giờ yêu anh chưa"-Pond
"này sao anh lại hỏi như vậy"-Phuwin
"em trả lời anh"-Pond
"có ,em yêu anh mà"-Phuwin
"vậy sao có chuyện gì em cũng giấu anh,nói dối anh?"-Pond
"anh đang nói chuỵen gì vậy,giấ..giấu cái gì chứ"-Phuwin
"đến lúc này em còn giấu hả Phuwin"-Pond
"Pond rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy"-Phuwin
anh lúc này đã không kìm đc cơn giận của bản thân đc nữa rồi mà tấp thẳng xe của mình vô lề đường để nói chuyện rõ ràng vs em bé
(anh khi tức giận sẽ k gọi Phuwin là em bé nha)
"Phuwin quay mặt qua nhìn anh nói chuyện vs anh cho rõ ràng,tại sao có Em Bé mà lại giấu anh"-Pond
anh lúc này thật sự đã rất tức giận rồi nhưng anh vẫn kìm chế không muốn làm em đau và hiện tại em đang có em bé ở trong bụng nữa,cần bình tĩnh không đc mạnh động không thì người hối hận của chỉ là anh mà thôi
"em em thật ra không có tính giấu anh đâu"-Phuwin
"vậy tại sao không nói cho anh nghe"-Pond
"không phải mốt là sinh nhật anh sao,em tính là cho anh một bất ngờ thật lớn vậy mà bây giờ lại bị anh la vì giấu anh đó"-Phuwin
cậu cuối mặt xuống không dám nhìn vào mắt anh,cậu rưng rưng rồi.Tính sẽ làm cho anh một bất ngờ thật lớn thật vui vậy mà lại bị anh la mắng vì giấu anh chuyện bản thân mình có em bé.Còn anh khi nghe xong cậu nói như vậy cũng đã đỡ phần nào sợ tức giận trong người thì ra cậu chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật mà thôi ai ngờ đâu lại bị anh la mắng thế nào chắc cậu sẽ tuổi thân lắm!
"em bé muốn tạo bất ngờ cho anh?"-Pond
"chứ sao nữa,tính ra bất ngờ này sẽ rất vui đó nhưng bây giờ thì..."-Phuwin
"nhưng em biết mình có thai mà còn uống rựu?"-Pond
"em chỉ muốn uống 1 chút mà thôi và rựu cũng là rựu nhẹ mà"-Phuwin
"nào thôi không nói nữa,giờ mình đi về"-Pond
nói xong anh xoa đầu cậu và cặp tình nhân này chạy về nhà
________________________________
"Em bé ơi, hôm nay bạn anh nó xin qua ở nhờ vài hôm"-Pond
"ai thế anh"-Phuwin
cậu đi khập khiễng xuống vì cái thai đã to và đã đc hơn 7 tháng rưỡi
"à Lucy bạn anh từ nước ngoài về,xin ở nhờ nhà mình vài hôm vì gia đình cô ấy đi du lịch rồi k ai mở cửa cho vào"-Pond
"có gì xíu nấu ăn em bé nấu thêm 1 phần nhá"-Pond
" vâng,rồi cô ấy đâu anh"-Phuwin
"giờ anh đi đón cô ấy,em bé cưng ở nhà ngoan không quậy nhá"-Pond
"vâng"-Phuwin
khi anh đi,trong đầu cậu lại xuất hiện những câu hỏi: cô ấy là ai vậy sao mình chưa từng nghe anh ấy nói?,sao cô ấy không ở khách sạn mà lại xin ở nhờ?,nghe cái tên Lucy ấy cậu cảm thấy rất là quen nhma lại không nhớ đc đó là ai
-----------------------------------
"em bé cưng ơi anh về r nè"-Pond
"em đang trong bếp"-Phuwin
cậu đi từ từ ở dưới bếp mà đi lên phía trên phòng khách,khi nhìn thấy cô ta cậu đã phải đứng hình tại chỗ,tại sao lại là cô ta?
"à đây là Lucy bạn anh"-Pond
"chào em nhé! Phuwin"-Lucy
anh cảm thấy lạ tại sao em bé của mình lại đứng hình như vậy,bình thường em rất lễ phép khi có ai chào em thì em sẽ chào lại mà nay em lại đứng trân trân một chỗ như thế khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn với em bé
(anh đang ngồi vs ả trên ghế sopha có khoảng cách còn cậu thì đứng trân trân trước lối đi từ phòng khách qua bếp)
"em bé có chuyện gì hả"-Pond
"hả dạ đâu có gì đâu,em chào chị"-Phuwin
"em bé cưng, anh đói rồi"-Pond
"nay em nấu mới thịt heo thái lát anh vs chị vô ăn đi"-Phuwin
"ừm chị cảm ơn em"-Lucy
"đi vô ăn vs nhà tao đừng ngại nha"-Pond
"bt rồi k ngại đâu mày yên tâm"-Lucy
cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ từ phòng khách tới phòng bếp khi ngồi vào bàn vẫn chưa hết cuộc trò chuyện,cậu đã dọn sẵn ra bàn chờ hai người vào ăn cơm,bình thường cậu sẽ ngồi vs anh nhưng hôm nay......
"bình thường đi ăn chị ngồi kế ảnh quen rồi em ngồi đối duyện nhường chỗ cho chị đc k Phuwin"-Lucy
"nay em nhường cho Lucy ngồi đây nha"-Pond
"dạ chị cứ ngồi đi,em ngồi đối diện cũng đc không có sao đâu ạ"-Phuwin
trong bữa ăn hai người ấy vẫn nói chuyện vs nhau mà bỏ quên cậu,cậu đành ngậm ngùi ăn lẹ chén cơm của mình rồi dọn dẹp chứ ở đây
cậu cảm thấy mình như một kẻ thừa thải vậy,bình thường anh sẽ gắp thịt cho cậu nhưng hôm nay không có làm cậu có vẻ buồn nhưng bây giờ còn bất ngờ hơn vì anh gắp thịt cho cô chứ k phải cho cậu......
thấy vậy cậu lập tức đứng dậy dọn chén đũa mà mình đã ăn dù là trong chén vẫn còn tới nửa chén,cậu đi ra khỏi bếp lên phòng nằm vs lý do "em no rồi không muốn ăn nữa" sau đó bỏ lên phòng
________________________________
xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây mình ra chap trễ vì gia đình có chuyện
mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình
muốn bt Lucy là ai mà phải khiến cho em bé cưng đứng hình thì chờ tập sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro