Tôi đang yêu đó!
Xin chào mọi người mình là Nguyễn Phương Nhi số báo danh 116, đến từ Thanh Hoá. Đây là lần đầu mình tham gia một cuộc thi lớn, lúc đầu mình không dám đăng kí đâu mà bạn bè cứ thúc mãi í nên mình làm liều chơi lớn luôn xem mọi người có trầm trồ. Nói thật chứ bước đến cuộc thi mình cũng nôn lắm. Hôm đi chung khảo, chồi ôi mọi người biết sao không? Ở đây quá trời người đẹp luôn, nhìn sơ qua cũng bị ngộp với thí sinh năm nay. Mà mọi người ơi.....Nhi đang ngại muốn chết á, vì có người nhìn Nhi hoài à. Nhìn từ lúc Nhi ngồi đây được 10 phút, người ta đã ngại rồi mà mấy người nhìn hoài, ghét ghê!
Ngồi chui rúc một lát thì Nhi nghe ban tổ chức đọc tên. Ngơ ngác không biết làm gì thì chị bên cạnh mới nói là Nhi đậu rồi. Nhi đậu rồi đó mọi người!? Không tin được luôn á. Mà người kia cũng đậu, chời ơi nhìn Nhi nữa kìa!
Lúc ban đầu thấy ghét vậy đó mà giờ thiếu hơi một chút là đã không quen. Không phải người ta bám tôi mà là tôi muốn xây tổ trên người người ta. Người đó không ai khác chính là chồng tôi Bùi Khánh Linh. Lúc đầu tôi gọi Linh là vợ sau này fan đổi lại cho hai đứa tôi, Linh làm chồng tôi. Tôi thấy cũng đúng, Linh cao hơn tôi nè, tay Linh dài hơn nè và quan trọng Linh to hơn tôi. Mà tụi tôi có cả group fan á nha. Ghê chưa? Fan hay chọc hai đứa về vai trò ai vợ ai chồng. Thôi kệ làm gì cũng được miễn là của tôi hihi.
Linh cưng tôi lắm, hay đem giấu bánh vặt để tối đem qua phòng cho tôi. Luôn là người giữ suất ăn và chỗ cho tôi. Linh còn chăm đến cả sinh hoạt hằng ngày nữa. Tôi cảm thấy càng ngày càng phụ thuộc vào Linh. Thiếu Linh là xem như ngày hôm đó tôi lơ ngơ luôn.
Cả hai dính với nhau như hình với bóng vậy. Cả dàn thí sinh với ekip ai cũng quen với điều này. Mọi người còn tích cực đẩy thuyền, thấy mọi người yêu thương hai đứa tôi, Nhi mừng trong bụng mà không dám biểu lộ.
Rồi một ngày Nhi nhận ra là mình.....có cảm xúc lạ với Linh. Bằng chứng là lúc Linh quay clip với mấy chị thì có cảnh Linh ôm mấy chị nhảy, lúc đó Nhi khó chịu vô cùng. Không thích Linh ôm ai ngoài Nhi đâu....không chịu đâu! Hứ! Linh chỉ được ôm Nhi thôi!
Lúc đấy tôi muốn gào thét:" Chời ơi lấy cái tay raaaaa " mà nghĩ lại bản thân làm thế có hơi quá không? Dù gì hai đứa cũng chỉ làm chị em? Linh cũng có quyền thân thiết với các thí sinh khác, tôi lấy tư cách gì để cấm. Nghĩ chuyện đó Nhi tủi lắm í. Thế mà tôi cứ cừng đầu nghĩ là do thân với Linh quá sinh ra chiếm hữu, chứ đâu nghĩ rằng mình fall in love với người ta.....
Lúc đầu do không chấp nhận được nên tôi hay trốn tránh cảm xúc đó bằng cách né Linh. Linh ở đây thì tôi ở chỗ khác, Linh bắt chuyện thì tôi tìm cách mau kết thúc cuộc đối thoại. Nhiều lần để ý thấy Linh buồn vì bị tôi tránh, tôi cũng buồn chứ bộ. Tại Nhi vẫn chưa tiếp nhận được chuyện là Nhi thích con gái.
Cố tránh nhưng tần suất chiếm hữu trong tôi ngày càng cao. Giới hạn cuối là vào ngày diễn ra VFF ở Quy Nhơn. Linh với Nhi cùng mọi người duyệt sân khấu, lúc đó trễ lắm rồi. Trời hôm đấy lại mưa dầm, không to không nhỏ mà không có dấu hiệu tạnh. Sàn trơn, lúc tập có một chị đi trước Linh, chị đó bị trượt té, chưa chạm đất thì Linh đỡ kịp chị ấy. Đỡ thôi tôi không nói, mà tại sao lại đè lên người nhau? Hả???? Linh còn ôm người ta??? Lúc đấy sự ghen tuông che mờ đi mọi lí trí còn lại, Nhi vùng vằng đến kéo cả hai lên. Nhưng....lúc đó lại muốn độn thổ, tôi hùng hổ mà quên bản thân yếu như cọng bún, có kéo nỗi đâu. Đành nhờ trợ giúp, lúc kéo hai người lên rồi tôi kéo Linh đi một mạch về phòng. Về đến phòng tôi liền khó chịu mà nói lớn
- Linh làm sao thế!?
- Làm sao là làm sao? Em bị sao thế?
- Em? Linh không gọi là vợ à? Em là vợ Linh đấy!
- Hả??? Ờ thì...vợ...mà ủa? Kéo tôi vào đây chi vậy đang tập mà
- Đang tập hay đang ôm người đẹp?
- Ôm ai? À...hồi nãy do bạn ấy ngã nên tôi mới đưa tay ra đỡ ai ngờ đâu cả hai cùng ngã
- Ngã mà nằm đè lên nhau? Ngã mà ôm eo chắc nịt luôn? Bộ Linh không sợ em ghen hả?
- Ghen á? Hihi thôi đi cô nương....cô quên là cô mấy nay tránh tôi à. Cô là người bơ tôi nha, tôi còn tưởng cô có chị em thân thiết khác rồi
- Làm....làm gì có. Hong có
- Thôi tôi biết mà, Phương Nhi trong sáng tinh khiết ai mà không thích. Tôi cũng chỉ nằm trong danh sách chờ thôi....
- Em đã bảo không có. Linh.....hic....hic...Linh ghét em sao? - giải thích không được nên mếu khóc
- Này....này em sao thế? Linh đâu có ghét em. Thương còn không hết. Ngoan nín nín, chỉ có em quay lưng với tôi thôi còn Bùi Khánh Linh này sẽ không bao giờ quay lưng với em. Chỉ cần em ngoảnh lại thì tôi luôn ở đây. Ngoan nào...
- Hic....hic.....Linh hứa đấy nhá!
- Hứa
- Còn nữa, em không muốn chuyện như lúc nãy lặp lại. Không được thân thiết với người khác ngoài em
- Nhưng mà chị em chung cuộc thi thật thiết là chuyện đương nhiên. Bộ....có ý gì vớu tôi đúng không?
- K...không có vì em....em nghĩ em chỉ muốn là đứa em gái Linh thương duy nhất thôi. Không....có gì hết...
- À.....mà thôi lau mặt ra tập với mọi người không lát nữa bị la
- Dạ
Tôi thật sự muốn mắng bản thân ngu ngốc, sao lại không nói ra luôn. Hay do tôi không đủ can đảm cho tình cảm này. Không tỏ lòng khi ấy là do sợ, sợ Linh sau khi biết sẽ rời xa tôi. Giờ thì tiếc nuối vì đã không nói. Nhi ơi cuối cùng muốn gì?
Chặng đường MW cũng đến trạm dừng chân cuối cùng. Bao nhiêu khoảng khắc vui, buồn, lo lắng,...bây giờ chỉ còn là miền kí ức. Tôi vẫn không tin mình bây giờ là á hậu 2. Lúc đọc đến top 3, nghe được tên mình Nhi vui lắm. Lúc đó Nhi hy vọng Linh cũng được đọc tên....nhưng Linh dừng lại ở top 10. Khi kết thúc chương trình mọi người ồ lên chúc mừng top 3. Tôi đã tìm kiếm gia đình mình trước và....Linh
" Linh đã đi đâu mất? Linh đâu rồi? Linh.... " Tôi bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãy. Linh của tôi đâu rồi? Không phải Linh bảo chỉ cần Nhi quay lại Linh sẽ đứng đó sao? Tại sao quay lại không thấy Linh nữa rồi? Tôi xin phép quản lí đi về khách sạn để tìm Linh vì tui biết chỉ có thể tìm Linh ở đó thôi.
Linh của tôi đây rồi, bóng lưng ấy đang dọn dẹp hành lí. Chợt nhận ra....sắp phải tạm biệt...phải xa nhau. Nhịn không được tôi đi nhanh đến ôm chặc lấy Linh. Ôm lấy điểm tựa của tôi, hơi ấm của tôi, niềm vui của tôi, tình yêu của tôi.....Linh của tôi
- Linh đi đâu để em kiếm nãy giờ
- Linh có biết quay đầu nhìn lại không thấy Linh em lo lắm không!? Hả? Linh bỏ em vậy sao? Linh hứa với em như nào? Linh bảo dù cho có chuyện gì chỉ cần em quay đầu về phía sau thì Linh luôn ở đó mà. Sao Linh lại nói dối. Linh xấu lắm! Huhu....
Tôi khóc, áp mặt vào tấm lưng kia mà khóc thật to để giải toả mọi cảm xúc bây giờ.
- Ngoan, không khóc. Đã là á hậu rồi mà khóc nhè. Linh về dọn hành lí để về. Linh có bỏ em đâu? Ngoan nè
- Không! Không cho Linh đi đâu! Huhu! - tôi liền ôm chắc lấy người trước mặt, ôm nhưng sợ mất đi thứ quý giá nhất vậy
- Sao mà ở lại được? Linh phải về, thôi nào. Coi chừng mọi người đang kiếm em đó. Đi với đoàn đi, đừng để mọi người lo
- KHÔNG! EM KHÔNG ĐI! EM KHÔNG ĐI! KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUU - tôi khóc oà lên
- Em sao thế? Đừng làm Linh sợ
- Linh....em...em...không muốn xa Linh đâu...em...EM THÍCH LINH
Tôi nói được rồi! Tôi đã thổ lộ lòng mình được rồi!
- Em nói gì? Em... - Linh tách ra khỏi cái ôm nhìn trực diện với tôi
- Em nói em thích Linh, em thích Linh nhiều...ưm...
Cảm xúc của tôi ngay lúc này mọi người biết gọi là gì không? Là ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc. Linh đang hôn tôi, nụ hồn đầu của tôi đã dành cho Linh. Nụ hôn ấy không quá giống như những quyển tiếu thuyết mà Nhi từng đọc. Nó không quá ngọt ngào hay ướt át mà nó có vị thanh nhẹ, thơm dịu nhưng cực kì cuốn. Do hụt hơi nên tôi hơi đánh nhẹ vào vai Linh. Cả hai tách ra, não chưa kịp xử lí thông tin thì tôi nghe Linh nói điều mà khiến tôi bao giờ quên được
- Nhi, Linh biết bây giờ nói ra điều này có lẽ hơi ngốc nghếch nhưng Linh cũng thích em. Thích em từ lâu nhưng bâg giờ thích đã trở thành yêu em mất rồi. Linh yêu em. Bùi Khánh Linh yêu Nguyễn Phương Nhi
Nói rồi Linh tựa trán mình vào trán tôi. Mặt tôi bây giờ so với trái gất còn đỏ hơn. Để xác nhận lại một lần nữa tôi nhìn Linh hỏi
- Vậy Linh không bỏ em đúng không?
- Sẽ không! Nhưng bây giờ em phải ngoan, để Linh điện cho quản lí thí sinh đón em. Có thể thời gian tới hai đứa mình phải tạm xa nhau nhưng em cho Linh gửi đồ được không?
- Gửi gì ạ?
- Cho phép Linh gửi trái tim mình ở chỗ em nhá. Linh giữ đồ dở lắm nên em giữ hộ Linh nha
- Linh này. Nếu Linh tin tưởng em thì em xin giữ - Linh đặt tay tôi lên ngực trái của Linh. Tôi cảm nhận được nó đập rất nhanh tình cờ tim tôi cũng đang đập cùng nhịp với Linh
- Khi nào em ra Hà Nội thì alo Linh nhá. Yêu em
Linh nói xong rồi hôn lên tôi một lần nữa. Cảm giác hạnh phúc lan dọc cơ thể tôi. Tôi yêu Linh, Nguyễn Phương Nhi yêu Bùi Khánh Linh.
Đã được một tuần sau ngày đăng quang. Phải chạy media tour ở miền nam nên không được gặp Bùi Khánh Linh. Người ta nhớ Linh muốn chết. Muốn gặp Linh quá đi, face time thôi thì không thoả nỗi nhớ nhung này. Tôi nhớ lại nụ hôn vội hôm đấy, tôi hôn nữa cơ!
Hôm nay nhận được thông báo sẽ có media tour ở Hà Nội. Mững xĩu luôn á, trên livestreem cả hai hẹn nhau ở Hà Nội. Nôn lắm mọi người ơi, nhớ quá à, tôi còn nghiện nụ hôn đó nữa cơ. Sắp được gặp chồng rồi, nhớ chồng quá đi. Chồng đợi vợ nha, vợ bay ra với chồng đây. Bái bai mọi người Nhi đi soạn đồ để đi gặp chồng yêu đây! Hihi
_____________________
Lại là chiếc short fic sinh ra trong thời gian ấp ủ ngắn ngủi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro