Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8_"Thuốc đắng lắm!"

Mở cửa ra thì thấy một em bé co rúm người lại mắt nhắm tịt miệng xinh lí nhí nói gì đó tác giả hông rõ muốn biết thì hỏi Joong nha.

"Em bé ơi" Dù nghe thấy nhưng em im lặng vờ như đang ngủ.

"Em bé à"

Thấy em vẫn không trả lời thì hắn tiếp tục gọi và lần này thì em đã trả lời những vẫn nhắm mắt.

"Em bé ngủ rồi sao"

"dạ bé ngủ rùi" Trời ạ đúng là em bé mà

"vậy anh bế em bé về phòng ngủ tiếp nha"

Trong lúc đi về phòng hắn cất lên chất giọng trầm ấm dịu dàng nhất từ trước đến giờ chưa ai được nghe qua gọi em một tiếng
"em bé." Ngọt hơn mía lùi.

Em đang nằm trên vai hắn thì bật dậy trả lời hắn một tiếng "dạ." Tan chảy trái tim sắt đá ngàn năm của Archen rồi em ơi.

"Bây giờ bé Dunk ngoan về phòng uống thuốc cho khỏi ốm có được không nhỉ?"

"dạ không ạ" Em bé Natachai thản nhiên trả lời câu hỏi của Archen vì đơn giản là em ghét uống thuốc, thuốc đắng lắm ạ, bé Dunk không thích thuốc tẹo nào.

"bé Dunk không uống thuốc là bé Dunk không ngoan rồi, anh sẽ không chơi với bé Dunk nữa"

Hắn nói như vậy có biết là em buồn lắm không, buồn muốn khóc luôn đó huhu.

"Không không Dunk ngoan mà" Em mếu máo nói với hắn cùng chất giọng nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi.

"Thế bây giờ em bé ngoan uống thuốc cho khỏi ốm nhé" Nhắc đến thuốc là em lấy tay bịt miệng lắc đầu từ chối liền luôn vì em sợ thuốc lắm ạ.

(🙊) "thuốc đắng lắm bé không uống đâu "

"thuốc ngọt không đắng tẹo nào hết"

"thật không ạ"

"bé uống thì sẽ biết"

"Dạ để bé thử nha, bé thử thôi đó" Dứt lời em cầm chén thuốc lên đưa lên miệng một hơi uống hết.

"Oẹ dở ẹc à, chú nói dối thuốc chả ngon tẹo nào"

"Giỏi quá ta, giờ bé uống nốt chén này nữa cho anh nha"

"Không bé không uống nữa đâu ghê lắm"

"Bé phải uống thì mới khỏi bệnh được chứ"

"B-bé khỏi rồi mà bé không uống đâu"

"Ồ vậy anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra xem khỏi thật chưa nhé! Nếu mà không khỏi thật thì chắc là phải tiêm để nhanh khỏi đó nha em bé Dunkdunk"

Sau khi Joong bảo phải tiêm thì em lại càng sợ hơn.

"Sao nào giờ em bé chọn uống thuốc hay tiêm đây, hửm? Không trả lời vậy chắc là chọn tiêm rồi để anh đi gọi bác sĩ cho bé nha!"

"Không không, bé uống bé uống chú không được gọi "

"Được, vậy thuốc đây bé uống đi"

"Nhưngg màaa..."

"Sao nào, bé nói anh nghe"

"Bé....muốn đi chơi ạ"

"Vậy thì bé phải uống thuốc cho khỏi ốm đã rồi anh cho bé đi chơi, có được không nào?"

"Dạ, bé uống liền"

"Oẹ, nước nước chú nước nước cho Dunk uống nước"

"Em bé giỏi ghê ta, uống hết luôn rồi này giờ nằm xuống đây nghỉ nào hết bệnh thì anh cho bé đi chơi nhé"

Sau một hồi dụ dỗ,hù doạ đủ kiểu thì cuối cùng em bé DunkDunk cũng chịu uống thuốc, nhưng để uống được thì cũng không dễ dàng là mấy. Bởi vì một phần thuốc đắng một phần là em vẫn sợ thuốc nên, phải dỗ ngọt thì em mới chịu uống.

____________He he hớt gòi____________




Đôi lời tâm sự của cổ 👇🏻

Chuyện kể rằng chỉ còn 3ngày nữa thui là tui phải đi học rùi
:(( nên hum nay ngoi lên đăng tri ân và chúc mừng fic dc 1k lượt đọc🎇🎆
Votes cho tui 1🌟 và để lại bl cho tui biết nha.
Then kiu so much 😘.
bây bi btvv, ngủ nhon mơ đẹp nè.Mãi iu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro