35_Nhớ
Thoáng chốc cũng đã đến lúc ăn tối, em thì tắm cũng đã xong từ lâu rồi ạ. Đang ôm em thỏ Jelly Cat ngồi bần thần trên giường bỗng cơ tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của mẹ em nhưng em lại chẳng hề biết.
"Dunk em ơi xuống ăn cơm nào"
"..."
"Dunk ơi mẹ vào được không em"
"..." Bà gọi mãi mà chả thấy em chả lời thì bèn mở cửa vào trong luôn, mở ra thì thấy em ngồi trên giường ôm gấu bông mặt cúi xuống bà đoán là em bé này lại nhớ ai kia rồi. Bà để ý là em buồn từ khi ngủ dậy đến giờ chẳng nói câu nào.
"Bé con của mẹ sao thế"
"không sao ạ"
"Thế em xuống dưới nhà ăn cơm với ba mẹ nhé"
"em không đói ạ ba mẹ ăn đi ạ"
"Không được đâu em, như vậy là không ngoan."
"..nhưng mà mẹ ơii..Dunk không muốn ăn"
"hay mẹ lấy cơm lên mẹ đút cho em nhé, ăn một chút thôi cũng được nhé, bé ngoan của mẹ ăn một xíu thôi"
"hông em hông ăn đâu, mẹ xuống ăn cơm với ba đi Dunk muốn ngủ ạ Dunk buồn ngủ rồi"
"rồi mẹ xuống em ngủ đi, đói thì gọi mẹ nhé" mẹ đỡ em nằm xuống giường và kéo chăn lên đắp cho em, và thơm má em một cái rồi mới ra ngoài.
"dạ"
Sau khi xuống tới tầng một thì bà nhận được điện thoại của hắn gọi về để hỏi thăm tình hình của em bé DunkDunk kia. Điều đầu tiên là hỏi xem em có vì nhớ hắn quá mà khóc không, rồi có chịu ăn uống gì không. Nhưng nhận lại là lời mách tội của em với hắn rằng em bé có khóc một chút lúc ngủ dậy vì không thấy hắn đâu, rồi khi nãy thì không chịu ăn tối. Trước đó hắn cũng đã đoán được rằng những điều này sẽ xảy ra kể cả khi hắn có ở nhà thì nó vẫn sẽ diễn ra thôi.
📱: "Mẹ ơi mẹ giúp con đem cơm lên phòng và để lại điện thoại cho Dunk nhé ạ, con sẽ dỗ em ăn ạ"
📲: "ừm ừm mẹ lấy sẵn rồi giờ mẹ mang lên, có cho em uống sữa không con để mẹ pha luôn"
📱: "dạ chắc có mẹ ạ, mẹ pha nửa cốc thôi ạ Dunk ăn ít uống cũng ít mẹ ạ"
📲: "ừ ừ để mẹ pha xong mẹ mang lên luôn, thằng bé chiều giờ từ lúc con đi nó chẳng nói năng gì cả im lắm không có hoạt bát như ngày trước"
📱: "dạ, chắc em quen có con bên cạnh nên thế ạ"
📲: "ừ mẹ cũng nghĩ vậy, trước thằng bé ở với ba mẹ nó nói nhiều lắm nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa, mà từ ngày vắng bóng nhà buồn hẳn."
📱: "dạ"
*Cốc cốc
"Dunk ơi em ngủ chưa? Mẹ vào được không em?"
"Em chưa ngủ ạ, mẹ vào đi"
"Em bé mẹ mang cơm với sữa cho em này, ăn một chút nhé"
"Em hông ăn đâu mẹ cất đi"
📱: "Dunk không nhớ lời anh dặn hả bé?"
"Joong, Joong hả mẹ ơi Joong Joong Dunk muốn gặp Joong" Đột nhiên nghe thấy tiếng của hắn em bé đang ỉu xìu cái bừng tỉnh liền.
_______________
Ăn Tết zui zẻ nha các bạn và đừng quên cmt + vote cho sốp nha.
Cô ấy tập tành gói chưng😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro