28_Nhà
Chap đăng vội! Baiii sủi típ đây.
____________
Nhà Aydin
*Bíp bíp. Tiếng còi inh ỏi phát ra ở cổng dinh thự báo hiệu rằng con trai đã về bà Mean đang làm dở tay liền bỏ chạy ra mở cổng đón. Bà mang khuôn mặt vui vẻ chạy ra mở cổng đón con trai lâu ngày mới về. Ngay khi cổng vừa được mở hắn đợi mẹ đứng tránh vào một bên rồi mới lái xe tiến vào trong sân nhà, bà Mean để cổng mở rồi chạy theo sau xe con trai ngay khi xe vừa dừng rồi tắt máy một cái là bà liền mở cửa đón Dunk ra ngoài.
"Em chào mẹ ạ"
"Mẹ chào em, em bé đi đường xa có mệt không?"
"Một tí xíu ạ"
"U chộ ôi thương thương em bé của mẹ, em vào nhà mẹ lấy trái cây cho em ăn với uống nước cam cho khoẻ nha"
"Dạ, có dâu tây không mẹ em muốn ăn dâu tây"
"Có luôn"
"Yeah mẹ là tuyệt nhất" Bà Mean cười xoà trước câu nói của em rồi dắt tay đi vào nhà.
Joong Archen đứng nhìn một màn mẹ mẹ em em với nhau mà thầm đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời. Bà Mean tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa đến hắn dù chỉ một cái liếc qua, hắn cảm thấy từ ngày có em hắn như có phép thuật vậy, thuật tàng hình. Điển hình những lần bà Mean đột nhiên gọi cho hắn rồi em hỏi Dunk đâu cho bà gặp, hay gọi bắt hắn cho em về nhà lớn chơi vài hôm cho đỡ nhớ.
"Mẹ còn con mà mẹee" Lời hắn nói như gió thổi mây bay bà Mean tuyệt nhiên không nghe thấy vẫn bình thản dẫn Dunk vào nhà ăn quả uống nước. Đến cuối cùng thì ngài chủ tịch mới nhận chức phải vác thân xác vào nhà ngồi, vì nếu vẫn cứ đứng đây chỉ tội mỏi chân thôi chứ không ai ra đón vào nhà như vợ hắn được mẹ đón đâu nên tự biết thân biết phận mình. Hắn thất sủng rồi.
"Em bé ngồi đây chờ mẹ một tí nhé mẹ vào bếp lấy trái cây với nước cam cho em rồi mẹ ra liền nha"
"Dạ mẹ"
Ngay khi bà Mean vừa đi khỏi phòng khách thì hắn vào tới. Vừa vào liền được bé yêu vẫy tay gọi lại ngồi chung, hắn cảm thấy trái tim tổn thương như được chữa lành.
"Chồng chồng lại đây ngồi với em" hắn gật đầu nhanh chóng đi lại gần rồi ngồi xuống cạnh bé vợ của mình.
"Chồng, chồng ốm hả íu xìu òi" Hắn được em hỏi như vậy thì thực sự muốn đổ rạp lên người em rồi đó vì hắn có chút mệt thật dạo gần đây cuối năm nên công việc dồn nhiều quá cộng với việc chăm em bé vợ mè nheo hay dỗi thi thoảng bị ốm nữa.
"Ừm chồng hơi mệt một chút em bé không cần lo nhé chồng nằm nghỉ xíu là hết à" ở với em từng đó thời gian nên hắn đủ hiểu em ngốc là thật nhưng em là em bé sống tình cảm rất biết quan tâm người khác đặc biệt là những người em yêu quý huống hồ gì đây còn là chồng em.
"Dạ, thế chồng nằm xuống đây đi em canh cho chồng nghỉ, đảm bảo im lặng lun" em bé Dunk vỗ tay vào đùi mình rồi chu mỏ xinh lên nói với chồng.
"Tê chân đó em bé chịu nổi không"
"Bé chịu được chồng nằm i"
"Ừm thế chồng nằm nhé"
"Dạ, chồng nằm đi em sẵn sàng gòi em sẽ bảo vệ chồng"
Hắn mỉm cười vui sướng, rồi khen em "Em bé giỏi quá, chồng cảm ơn em nhiều nhé cục bông gòn của chồng"
"hì hì chồng chồng nằm đi em ru chồng ngủ nha"
"Rồi rồi nằm liền đây ạ" sau đó hắn liền nằm xuống và được bé vợ xinh xắn đáng yêu nhất trên đời vỗ lưng ru ngủ như ngày thường hắn vẫn làm với em chỉ là nay đổi vế thôi, bình thường em được ru ngủ thì nay hắn được em ru ngủ bằng chính cái cách hắn ru em mỗi ngày.
Bà Mean nãy giờ đứng trong gian bếp nhìn một màn tình thương mến thương của đôi gà bông mà mềm nhũn cả người. Sau khi Joong vừa nằm xuống nhắm mắt thở đều thì bà đi ra phòng khách nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây Dunk thích lên bàn cùng với đó là một cốc nước cam.
"Dâu và nước cam cho..."
"Suỵttt mẹ nói nhỏ thui chồng ngủ ạ" Bà Mean nói chưa dứt lời thì đã bị em bé này cắt ngang bắt im lặng cho chồng em ngủ nên bà chỉ biết mỉm cười gật đầu đồng ý với em rồi quay lại vào bếp tiếp tục nấu ăn cùng giúp việc.
Nửa tiếng sau ông Nok từ trên phòng sách bước ra ngoài phòng khách với chủ đích là chờ ông bà thông gia đến và chờ con trai tan làm về. Ông tưởng chừng rằng sẽ chưa có ai cho đến khi Dunk cất tiếng chào ông.
"Dunk chào ba"
"Úi ! Ba chào Dunk nhé"
"Dạ" Thấy Dunk ông Nok liền đi nhanh đến và ngồi xuống đối diện với em.
"Joong sao thế Dunk"
"Chồng mệt ạ"
"Um, thế Dunk đói chưa ba kêu mẹ lấy cơm cho em ăn trước
nhé"
"Dạ Dunk hông đói ạ, tí nữa Dunk sẽ ăn cùng chồng ạ ba hông cần lo em đói đâu ạ" (😊) Nãy em có ăn trái cây với uống nước của mẹ đưa lót dạ rồi nên tạm thời em không thấy đói chút nào hết, với cả em muốn chờ chồng ăn cùng vì chồng chưa ăn gì hết.
Lát sau một chiếc ô tô màu đen tiến vào trong sân nhà Aydin, tiếng động cơ vừa tắt hắn cũng là lúc ông Nok bước ra tới cửa niềm nở chào đón vị khách quý không ai khác xa lạ chính là ba mẹ của Dunk ông Boon và bà Pat.
"Xin chào xin chào lâu lắm rồi mới lại hai ông bà có dịp được hai gia đình được gặp nhau như này thật là quý quá" Ông Nok không giấu nổi niềm vui khi gặp ông bà thông gia.
"Haha quả thật là như vậy lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau chắc cũng phải ba, bốn tháng rồi ông nhỉ" Ông Boon cũng không giấu nổi niềm vui khi gặp lại thông gia.
"Đứng mãi cũng mỏi mỏi hai ông bà vào nhà ngồi uống với tôi chút trà" Ông Nok niềm nở mời hai người họ vào nhà.
"Được được ta vào thôi già rồi xương cốt yếu đứng lâu cũng không tốt" Câu nói của ông Boon khiến ba người họ cùng nhau cưới phá lên.
Cũng vì tiếng cười lớn như thế mà em bé Dunk Dunk phải dùng tay bịt tai chồng lại, và kèm theo đó là khuôn mặt nhăn nhó một chút rồi ạ. Chồng em đang ngủ mà mọi người ồn ào thế sao chồng em ngủ được chồng đang ốm mà.
"A mẹ mẹ chồng chồng dậy dậy mẹ đến này chồng" Dunk hớn hở vui mừng khi thấy mẹ, bởi vì lâu lắm rồi em chưa được gặp meynên em nhớ mẹ lắm nhớ cái ôm cái thơm má mỗi khi em thức dậy rồi em nhớ cả mùi của mẹ nữa.
"Ôi ôi ôi tục tưng của mẹ nhớ em lắm, em có nhớ mẹ hông"
"Con chào mẹ ạ" hắn chắp tay cúi đầu chào bà Pat
"Ừm chào con Joong"
"Có ạ em nhớ mẹ nhìu lắm nhìu nhìu như này nè siu to khổng lồ luôn" Vừa nói em vừa dang tay ra diễn tả độ to lớn.
"Ha ha to khổng lồ luôn hả em"
"Dạa" Dunk cười tươi ngập tràn trong sự vui sướng khi lâu ngày được gặp lại mẹ.
Lát sau bà Mean nghe thấy bên ngoài náo nhiệt quá thì cũng bỏ lại cho giúp việc làm nốt mà ta ngoài hoà nhập với mọi người.
"Thật thất lễ quá, tôi mải trong bếp không để ý bên ngoài thật lòng xin lỗi ông bà"
"Ôi không sao không sao người nhà cả mà" Bà Pat lên tiếng.
"Đúng đó bà ạ người nhà cả với nhau không cần khách sáo đâu" Ông Boon cười xoà lên tiếng.
_____________
Sốp xin phép cắt ở đây nha, hẹn mn chap sau. Tình hình sốp chuẩn bị thi cuối kì với thi ks lần 1 và sốp cũng có việc riêng nên chắc sẽ không có thời gian viết fic. Nhưng sốp vẫn sẽ cố gắng từng chút để có chap đăng cho mn.
Ctm và Votes cho tui nha. Thank's
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro